XtGem Forum catalog
Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324550

Bình chọn: 7.5.00/10/455 lượt.

h sẽ ngay tại chỗ mất, làm gì có ông chủ nào háo sắc như vậy a, tuy rằng hắn là ông xã trên pháp luật của cô nhưng cũng không thể không phân biệt được thời gian, địa điểm như vậy chứ.

Nếu không cẩn thận bị người khác thấy sẽ rất nghiêm trọng nha.

Minh Nhan nghĩ mà thấy sợ, quyết định lúc về nhà nhất định phải lập ra quy củ cho hắn, trong giờ làm việc không được quấy rầy cô, nếu không cô liền mặc kệ tất cả mà từ chức.

“Oa, Minh Nhan, mặt cậu rất hồng nga, cậu phát sốt sao?” Minh Nhan đang xuất thần thì bị giọng nói đột ngột truyền đến làm hoảng sợ, theo bản năng mà đứng nghiêm, kết qu thực không khéo đỉnh đầu lại đụng vào Tân Vãn đang xoay người lại nhìn cô.

“Ai u.” Hai người cùng lúc kinh hô một tiếng.

Minh Nhan day day đỉnh đầu bị đ làm đau, vừa cau mày ngẩng đầu nhìn liền thấy một hình ảnh khiến cô trợn mắt há hốc mồm.

Cô thấy Tân Vãn hai mắt rưng rưng nhìn cô, tay phải còn không ngừng xoa cằm, xem ra là bị đụng rất đau.

Như vậy thì cũng chẳng là gì, nhưng điều đáng sợ là giờ phút này cô ấy lại đang ngồi trên đùi thư ký La, mà thư ký La thì đang đen nghiêm mặt ngồi ở dưới đất.

Thì ra vừa rồi lúc Minh Nhan đụng phải cô ấy, Tân Vãn theo bản năng mà lui về phía sau, kết quả lùi sai hướng, chân trái chéo sang chân phải, liền đặt mông ngồi xuống, làm người đằng sau cô ấy do chết bất tử mà một chút phòng bị cũng không có, cuối cùng người họ La không may mắn nào đó đã lãnh đủ.

“Ậu… àm …ì …vậy? Hại… ôi… ắn …úng …ưỡi …ồi.” [Cậu làm gì vậy, hại tôi cắn trúng lưỡi rồi.'> Tân Vãn ai oán nhìn Minh Nhan oán giận. (chị Tân Vãn bị đau nên nói ngọng)

“Ách, thực xin lỗi a, vừa rồi mình đang suy nghĩ chút chuyện, cậu lại đột nhiên lên tiếng làm mình hoảng sợ nên có chút phản ứng quá khích. Cậu không sao chứ?” Minh Nhan tràn đầy xin lỗi mà nói.

“Không sao, chỉ cắn phải đầu lưỡi mà thôi.” Tân Vãn không biết vì sao cảm thấy ngồi dưới đất rất thoải mái, không có chút ý tứ đứng lên nào, tiếp tục ngồi đó mà trả lời.

“Trợ lý Tân.” Người nào đó bị xem như sô pha bằng da thật có chút nghiến răng nghiến lợi kêu lên.

“Có.” Tân Vãn lập tức giống học sinh tiểu học, thẳng lưng, ngoan ngoãn làm theo, còn lớn tiếng trả lời.

“Cô, trước, tiên, có, thể, đứng, lên, khỏi, người, tôi, không?” Thư ký La đen mặt, hít sâu một hơi, nói ra từng chữ từng chữ một.

Tân Vãn: “......”

Minh Nhan:“......”

“Còn nữa, trong, giờ, làm, việc, không, được, tán gẫu.” Thư ký La một bộ dáng làm hết phận sự mà bổ sung thêm.

“Vâng.” Tân Vãn cũng bất chấp đầu lưỡi đau, cằm đau, dùng động tác nhanh nhất mà đứng lên. Hướng về phía thư ký La cúi người xuống. Sau đó nghiêm túc trở lại chỗ ngồi của mình bắt đầu bộ dáng ‘như bình thường’ còn thật sự chú tâm làm việc.

Khóe mắt thư ký La hơi hơi run rẩy, thập phần tao nhã mà đứng lên. Gật đầu với Minh Nhan một cái, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, ôm lấy một xấp văn kiện, nhẹ nhàng để lên trên bàn Tân Vãn.

Sau đó Minh Nhan nghe được hắn thực tự nhiên mà nói. “Trước khi tan tầm phải xem xong chúng.”

Tân Vãn liền than thở một câu gì đó. Đại khái là‘Làm sao có thể?’ v.v… , bởi vì tiếng cô nói rất nhỏ nên đứng ở chỗ Minh Nhan nghe không rõ lắm.

Thư ký La chau mày, bình tĩnh nói. “Vậy tiếp tục tăng ca sẽ xem xong.”

Tân Vãn: “......”

Minh Nhan nói thầm trong lòng. “Hai người này có cừu oán.” Không phải là câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Tân Vãn này không may mắn rồi, đã gặp trúng đại ma vương có thể trị được cô ấy.

Minh Nhan có chút đồng tình nhìn cô ấy một cái, không biết hôm nay cô ấy còn có thể sống sót trở về hay không nữa.



Đảo mắt đã đến giờ tan tầm, Tân Vãn vẫn còn ngồi chiến đấu với xấp văn kiện trên bàn, mà thư ký La lại đứng một bên hết mực trông coi.

Minh Nhan nhàm chán vừa nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, vừa ngồi dùng tay vẽ vẽ vòng tròn lên bàn.

Đợi cho kim phút vừa chỉ số sáu liền cầm túi xách chạy ngay, nhưng Minh Nhan chưa kịp đứng lên thì nghe thấy tiếng mở cửa, cô hoảng sợ, vội vàng bỏ túi xách xuống, thuận tay mở tài liệu trên bàn ra, giả vờ như đang bề bộn nhiều việc.

Mạc Dịch Hiên từ văn phòng đi ra, nhìn lướt qua ba người các cô, lập tức đi đến trước bàn làm việc của Minh Nhan, giọng điệu giải quyết việc công nói. “Tan tầm rồi, trợ lý Tư Đồ chuẩn bị về sao? Cùng nhau đi đi.”

Minh Nhan nhanh chóng đứng dậy, kinh sợ nói. “Tổng tài, ngài đi thong thả, tôi còn phần văn kiện chưa xem xong, phải tăng ca, không thể cùng về với ngài rồi.” Nói xong cô còn chỉ chỉ văn kiện trên bàn, ý bảo những gì cô nói là sự thật, không phải cố ý từ chối đi cùng hắn.

Mạc Dịch Hiên quét mắt nhìn văn kiện trên bàn cô, “Ân” một tiếng, sau đó xoay người bước đi, Minh Nhan mới thở phào nhẹ nhõm, suy sụp ngồi xuống.

Ai ngờ hắn vừa mới đi được vài bước, lại quay trở về. “Đúng rồi.”

Minh Nhan lại đứng nghiêm lại, bộ dáng như chờ lãnh đạo chỉ bảo.

Mạc Dịch Hiên nhìn bộ dáng Minh Nhan như lâm đại địch (gặp kẻ địch mạnh), có chút buồn cười, hắn cố nín cười nghiêm trang nói. “Cô xem văn kiện thì tập trung xem đi, nhanh một chút.” Sau đó bước đi không quay đầu lại.

Minh Nhan: “......” Có ý tứ gì? Tập tru