Insane
Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322992

Bình chọn: 10.00/10/299 lượt.

ồ Minh Nhan lại tức điên, tên nhóc chết giẫm, dám nói dáng người của ta không thể cứu chữa, ta bóp chết ngươi, nghiến răng nghiến lợi ở trên cổ áo hắn tạo hình nửa ngày, cũng không thật sự xuống tay. Thứ nhất: Thực không phải đối thủ của nó, đánh không lại nó. Thứ hai: Vì tâm tình tốt sau này của Hiên Hiên, càng chủ yếu là vì bữa ăn khuya về sau của mình, Tư Đồ đại tiểu thư cô nhịn.

Không cam lòng buông tay, tiếp tục hỏi. “Ân, Hiên Hiên, cậu nói tóc dài đẹp hay tóc ngắn thì đẹp hơn?”

“Đều được.” Dù sao tóc ngắn qua một thời gian cũng sẽ dài, tóc dài một kéo liền ngắn. Hắn đối với cái này không để ý lắm, có vẻ tò mò là hôm nay Minh Nhan vì sao lại hỏi hắn về vấn đề bề ngoài. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ rốt cục phát hiện tâm ý của hắn, cũng bắt đầu để ý yêu thích hắn, không phải đều nói ‘Con gái sẽ vì người mình yêu mà làm đẹp sao?’ cái nhận định này làm cho Minh Hiên nguyên bản tâm tình ấm ức đột nhiên trở nên tốt lên.

Cùng thời điểm tâm tình Minh Hiên trở nên tốt thì Minh Nhan cũng lấy được một ít tư liệu cơ bản. Ân, xem ra tên nhóc này đối với dáng người bạn gái yêu cầu rất cao, còn đối với đầu tóc không có yêu cầu gì, tiếp theo chính là diện mạo, là thích hình tượng thuần khiết, hình tượng đáng yêu, hình tượng xinh đẹp hay là hình tượng cơ trí.

“Hiên Hiên a, cậu xem chị trông như thế nào?” Minh Nhan tiếp tục lấy mình làm mẫu.

Minh Hiên rốt cục ngẩng đầu nhìn cô liếc mắt một cái, nói. “Cũng không tệ lắm.” Tâm tình tốt lắm, vì thế cũng không nói ra lời ác độc.

Nga? Hiên Hiên thích hình tượng xinh đẹp, cái này phải ghi nhớ, ngày mai liền ấn theo tiêu chuẩn này để tìm. Minh Nhan âm thầm nhớ kỹ, tính toán khoa các cô có mấy người là thuộc loại hình tượng xinh đẹp. [NV: pó tay hai người này lun ='>'>; BN: anh ấy mà hiểu rõ được dụ này chắc tức ói máu wá *haha* ='>'> '>

(tác giả: Ngươi rõ ràng là hình tượng đáng yêu, sao lại là xinh đẹp? Nhan Nhan [thở phì phì nói'>: Ngươi nói ta sao lại không xinh đẹp? Tác giả [cao thấp đánh giá một phen, thành thực nói'>: Làm sao cũng không xinh đẹp, khuôn mặt, dáng người. Nhan nhan:....... tâm lý hoạt động: có cần thành thật như vậy không, những người trẻ tuổi bây giờ đều không chịu chấp nhận sự thành thật như vậy, ngươi không biết a.)

Minh Nhan thừa thắng xông lên. “Vậy cậu là thích tôi dịu dàng một chút hay là mạnh mẽ một chút?”

“Dịu dàng?” Trên người em làm gì có cái tính chất dịu dàng đặc biệt này chứ! Tuyệt đối là một câu hỏi. Tư Đồ Minh Hiên lúc này là mở to hai mắt nhìn cô. Nhưng người nào đó một chút không nhận ra đó là câu hỏi mà còn một bên cố gắng tìm lại trong trí nhớ một bộ dạng xinh đẹp, hình tượng dịu dàng, một bên còn phát biểu ý kiến của chính mình, dù sao cũng là chị em, thân làm chị hai cô cũng có quyền tham mưu chứ.

“Nga, cậu thích dịu dàng một chút a. Ân, tôi cũng thích dịu dàng một chút.”

“Ân, cậu nói là ngốc một chút tốt hay là thông minh một chút tốt hơn?” Đề tài thảo luận thứ nhất đã thông qua, tiến vào đề tài thảo luận tiếp theo.

“Đều được.” Mấu chốt là đừng ngược ngạo như bây giờ, đối với tình cảm của hắn thì trì độn muốn chết còn đối với người đàn ông khác chỉ cần nhìn một chút xíu liền hiểu. Trong lòng Minh Hiên không mấy dễ chịu mà nghĩ đến điều đó. Khi nào thì cô mới hiểu được tình cảm của hắn đây.

Nga, cái này cũng không chọn, dù sao Hiên Hiên cũng đủ thông minh, tìm một người ngốc một chút cũng sẽ không ảnh hưởng đến chỉ số thông minh thế hệ tiếp theo. Xem người làm chị này rất làm tròn bổn phận a, ngay cả chỉ số thông minh thế hệ tiếp theo của em trai cũng đều lo lắng đến, Minh Nhan ở trong lòng nho nhỏ tự mãn một chút.

Ngẫm lại tư liệu hôm nay có được cũng không ít a, trước hết tìm thử xem, nếu Hiên Hiên không hài lòng lại tìm tiếp là được, dù sao bộ dạng nó vừa đẹp trai vừa thông minh, còn thật dịu dàng săn sóc, không sợ tìm không được bạn gái.

Em trai ở trong cảm nhận của cô là hóa thân của hoàn mỹ, cho dù là lời nói đôi khi ác độc cùng một số bệnh nhỏ thì ở trong mắt cô cũng chỉ có một từ là lạnh lùng, đó đều là cá tính, có người nào dễ nhìn lại không có chút cá tính chứ.



Ngày hôm sau Minh Hiên đi đến trường từ sáng sớm, bữa sáng được hắn đặt sẵn trên bàn, còn cẩn thận đậy kín lại, sợ lúc người nào đó tỉnh lại, thức ăn sẽ nguội mất. Rõ ràng trong lòng khó chịu muốn chết, nhưng lại không có cách nào mặc kệ cô, thật sự là kiếp trước hắn nợ cô a.

Mới vừa đến cổng trường, hắn liền thấy có ba tên con trai như ánh mắt trời tỏa sáng đứng đó, mà một tên trong đó có chút chật vật, cổ tay áo rách một đường lại một đường, trên ống quần cũng dính đầy bùn đất, xem ra hắn đã chạy một quãng đường không gần, mà cổ tay áo kia trông thực giống như là bị chó cắn rách, tổng hợp hai điều này lại chứng tỏ tên này đúng là bị chó rượt rồi.

Ba người vừa thấy Minh Hiên đến, liền đến tiếp đón, hai tên bên cạnh như không có việc gì lại nhìn hắn cười hì hì. Minh Hiên không hề chớp mắt mà làm ngơ bọn họ, nhưng cái tên một thân chật vật kia cuối cùng phải mở miệng hỏi hắn. “Minh Hiên, tôi đã đắc tội gì với cậu mà lão nhân gia cậu lại đem quần áo tôi cho chó ngửi