80s toys - Atari. I still have
Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325440

Bình chọn: 7.5.00/10/544 lượt.

ật tốt mà nghỉ ngơi nha. Trăm ngàn lần đừng quá sức, nếu cô mệt quá, Hiên Hiên chắc sẽ phải thay cô chủ nhiệm khác, phải thích ứng lại lần nữa, thật không tốt nha.” Nói xong còn thể hiện vẻ mặt lo lắng nhìn cô giáo Trương.

Cô giáo Trương bị dọa đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng, liên tục xua tay nói không có việc gì, không có việc gì, không mệt, không mệt mỏi. Mấy giáo viên bên cạnh cũng thay cô đổ mồ hôi một phen, trường tiểu học dân lập này phải ganh đua sứt đầu mẻ trán, thật vất vả mới vào được, chẳng những lương cao còn có đãi ngộ rất tốt.

Làm việc tốt nói không chừng còn có thể có được cấp nhà, công việc này là bát vàng a, trăm ngàn lần đừng nên vì chuyện nhỏ như thế này mà đánh mất công việc.

Minh Nhan suy nghĩ nửa ngày, lại sợ tới mức chân đều mềm nhũn cả ra, mới từ từ mở miệng. “Nga, nếu cô nói không có việc gì, thì là không có việc gì rồi, vậy có thể cho tôi mượn điện thoại của cô một chút được không? Tôi muốn gọi cho chú Liêu nói với chú ấy một tiếng là không có việc gì cả để chú ấy khỏi phải tự trách chết đi sống lại vậy.”

Cô giáo Trương vừa nghe giống như được đại xá, liền đưa điện thoại cho Minh Nhan. Minh Nhan nhẹ nhàng ấn một dãy số, cầm di động tới cửa nói một thôi một hồi, một tiếng chú Liêu, hai tiếng cũng chú Liêu, cuối cùng cũng trả lại điện thoại cho cô giáo Trương, còn không quên xóa đi số điện thoại của chú ấy.

Cô còn hùng hồn đầy lý lẽ nói. “Chú Liêu nói không thể tùy tiện đem số điện thoại di động của chú ấy cho người khác. Còn nói nếu chỉ là mấy đứa nhỏ đánh nhau thôi thì không có việc gì, để cô giáo Trương xử lý theo lẽ công bằng là được rồi.” Cô giáo Trương liền nhanh chóng cam đoan. “Nhất định, nhất định.” Sau đó cẩn thận tiễn Tư Đồ Minh Nhan rời đi, cũng không dám xem cô là con nít nữa.

Sau đó cô giáo Trương đã hùng hồn kể rõ tội lỗi của bọn nhóc đó trước mặt ba mẹ chúng để họ về nhà hung hăng dạy bảo một chút, còn bắt bọn chúng phải xin lỗi Minh Hiên, chuyện này mới được cho qua đi. Mà từ đó về sau thái độ của cô giáo Trương đối với Tư Đồ Minh Hiên thật đúng là lịch sự có thừa, cẩn thận chiếu cố.

Kỳ thật Tư Đồ Minh Nhan căn bản không quen biết thầy hiệu trưởng họ Liêu kia, lúc xem giấy báo nhập học của Minh Hiên cô có xem qua tên của hắn, cảm thấy tuổi của hắn với cha mình cũng không chênh lệch nhau lắm, mà chắc chắn cô giáo kia cũng không dám đến hỏi nên mượn tên hắn dùng tạm một chút. Còn về cuộc nói chuyện trong điện thoại kia là gọi cho một chú lái xe, tùy tiện nói bâng quơ vài câu mà thôi. Dù sao cũng xóa cả rồi, cũng không ai tra được.

Sau đó cô còn thầm nhủ, đánh rắn phải đánh dập đầu, cô đều có thể nhìn thấu được người khác đang suy nghĩ cái gì.

Nghĩ đến đây Minh Hiên không khỏi cười khổ, vậy thì vì sao cô luôn không nhìn thấu được hắn đang nghĩ cái gì? Tựa như đêm nay, hắn biểu hiện rõ ràng sự ghen tuông của mình như vậy mà cô vẫn là không hề có cảm giác còn đi cho rằng hắn đang giận dỗi. Ai...... chuyển mình một cái, Minh Hiên chìm vào trong suy nghĩ của chính mình cũng không để ý đến âm thanh binh boong lách cách bên ngoài.



Tư Đồ Minh Nhan ăn xong bữa khuya, thu dọn phòng bếp một chút, cảm thấy hình như Hiên Hiên có chút tức giận, quyết định đi dỗ hắn, thuận tiện hỏi thăm xem hắn thích mẫu con gái thế nào, biết được tiêu chuẩn của hắn sẽ dễ giới thiệu hơn a.

“Cốc, cốc, cốc.” Ba tiếng gõ cửa vang lên, cũng không quan tâm chủ nhân cho vào hay không, dù sao cũng đã lễ phép rồi, liền đẩy cửa mà vào.

“Hắc hắc, Hiên Hiên a, hôm nay tâm tình cậu không tốt nga. Ai lại chọc cậu tức giận a? Chị giúp cậu giáo huấn hắn.” Tư Đồ Minh Nhan mang vẻ mặt nịnh nọt ngồi chồm hổm ở bên giường của Minh Hiên, cực lực sắm vai một người chị tốt.

“Hừ!” Minh Hiên hừ cô một tiếng, xoay người sang chỗ khác không để ý tới cô, từ trước đến giờ sớm đã quen cô không có ý tứ, hôm nay có gõ cửa xem như là tốt lắm rồi.

“Này Hiên Hiên ơi, chị hỏi cậu một vấn đề, cậu phải thành thật trả lời chị, không cần ngượng ngùng nga!” Minh Nhan hoàn toàn không thấy hắn hừ lạnh, dù sao người này một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì đã có ba trăm sáu mươi bốn ngày hai mươi bốn giờ đều là cái thái độ này, ở chung với hắn lâu ắt sẽ tự động miễn dịch.

“Hiên Hiên cậu cảm thấy dáng người chị như thế nào?” Tuyệt đối không thể trực tiếp hỏi hắn thích mẫu người con gái như thế nào, bằng không sẽ bị hắn đuổi ra khỏi nhà, hơn nữa ngay cả điểm tâm ngày mai cũng không được ăn, đây là kinh nghiệm mà Tư Đồ Minh Nhan rút được sau nhiều năm cùng hắn đấu trí và so dũng khí.

“Bình thường.” Minh Hiên ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, lạnh lùng phun ra hai chữ. Khóe miệng Minh Nhan không ngừng run rẩy, tên nhóc thối, ánh mắt cũng thật cao ngay cả mình đây bề ngoài quyến rũ, dáng người ma quỷ mà còn bảo là ‘bình thường’, nó muốn tìm một người mẫu sao a! [BN: *hắc hắc* chị ấy tự sướng kinh wá ='>'>'>

Hít sâu một hơi, áp chế bất mãn trong lòng, vẻ mặt ôn hoà nêu ra nghi vấn tiếp theo. “Vậy cậu cảm thấy béo một chút đẹp hay là gầy một chút thì đẹp hơn?”

“Vô dụng!” Vẫn là hai chữ, người khác có lẽ không rõ có ý tứ gì nhưng Tư Đ