Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324803

Bình chọn: 9.5.00/10/480 lượt.

ngoại, tập trước một chút cũng là bình thường, cô cũng không để ý

Thuận lợi làm thủ tục đi Pháp, suốt chặng đường đi Mạc tổng tài luôn dịu dàng săn sóc Minh Nhan, khiến cô hoài nghi Mạc tổng tài có phải đang bị trúng tà hay không. Chỉ là ánh mắt dịu dàng kia thực giống như cô đã từng quen biết, làm cô không tự chủ nhớ đến Minh Hiên đang ở Mỹ. [BN:hơ hơ, mụi thiệt bó tay zới chị ấy, ko hiểu sao chị ấy dám tự xưng là thông minh nhỉ, NV: tỷ cũng pó tay, sao có thể ko nhận ra a ~~~'>

Không biết dạo này hắn sao rồi? Hắn chỉ nói với cô hắn dạo này bận viết luận văn, kêu cô không có việc gì thì đừng quấy rầy hắn. Thật là tức chết đi được, cô quan tâm hắn, thế mà lại bị hắn nói thành quấy rầy.

Sau khi đặt chân tới nước Pháp thì theo giờ địa phương đã là buổi chiều, tới đón cô là thư ký La cùng một vài người bản địa khác, trước tiên bọn họ đến một nhà hàng khách sạn năm sao, sau khi ổn định chỗ ở xong, tổng tài đại nhân thay quần áo rồi cùng những người kia đi họp.

Trước khi đi còn dặn cô ăn trước một chút, đừng chạy lung tung . Minh Nhan vẻ mặt hắc tuyến, hắn xem cô là con nít sao, dặn đông dặn tây. Nghe thấy Mạc tổng tài vĩ đại của bọn họ dong dài như thế, thư ký La cả mặt đều đen. May là những người Pháp kia không hiểu tiếng Trung, nếu không cô thực không còn mặt mũi nào đi nước ngoài nữa.

Cuối cùng cũng tiễn chân bọn họ, Minh Nhan thở phào một hơi, trở về phòng. Bây giờ cô mới thấy mình thực sự chẳng giúp được gì cả, tiếng Pháp của cô rất kém, nếu cô theo đi họp, nói không chừng còn phải tìm người phiên dịch giúp cô a, may là có thư ký La ở đây, Mạc tổng tài chỉ kêu cô ở lại nghỉ ngơi mà thôi.



Mạc tổng tài chọn một vài món ăn, Minh Nhan cùng hắn ăn một lúc rồi cáo từ lên lầu nghỉ ngơi, vừa xuống máy bay, còn có chút không khỏe, dường như có chút chưa thích ứng được, cô cần nghỉ ngơi một chút do mệt nhọc quá độ. Vừa lúc để hai người đàn ông này nói chuyện tự nhiên.

Minh Nhan vừa đi, La Tây tiên sinh bắt đầu dùng tiếng Pháp nói với Mạc tổng tài. “Hiên, cô‘Nhan’ vừa rồi là trợ lý của anh sao, cô ấy nói chuyện rất có ý tứ nga, nếu bỏ đi cặp mắt kính thì cũng là một mỹ nhân, Trung Quốc có câu châm ngôn là cái gì con thỏ cái gì cỏ. Cô ấy hẳn không là gì của anh phải không, anh nói tôi theo đuổi cô ấy thì cô ấy có đồng ý hay không a?”

Nói xong mang vẻ mặt chờ mong nhìn Mạc tổng tài, nghe nói Mạc tổng tài đã sớm là hoa đã có chủ, hẳn là sẽ không cùng hắn tranh giành, nhưng để ngừa vạn nhất vẫn là hỏi trước một chút an toàn hơn.

Nếu không cẩn thận động vào thứ hắn ta nhìn trúng thì hậu quả sẽ là sống không bằng chết a. Đây là kết luận mà hắn rút ra được sau khi chính mắt chứng kiến vô số các tiền bối anh dũng hy sinh.

Mạc tổng tài lạnh lùng liếc hắn một cái, La Tây tiên sinh hiểu được hắn ta không có hứng thú trả lời vấn đề của hắn, lúc chuẩn bị sờ sờ mũi nói sang chuyện khác thì Mạc tổng tài đột nhiên dùng giọng thần bí nói.

“Trung Quốc còn có hai câu châm ngôn, anh cũng có thể học, một câu là ‘Phù thủy bất lưu ngoại nhân điền’, một câu khác là ‘Không muốn chết thì cứ ở yên một chỗ đi’”.

Phù thủy bất lưu ngoại nhân điền: nghĩa là nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài, ý nói những thứ tốt không để rơi vào tay người ngoài(trong trường hợp này có thể hiểu là người nước ngoài ^^!)

“Không, muốn, chết, thì, cứ, ở, yên, một, chỗ, đi.” La Tây tiên sinh lặp lại từng chữ từng chữ một, tổng cộng mười hai chữ, ‘Châm ngôn’ thật đúng là dài a. (câu này trong tiếng Trung có 12 chữ)

Còn chữ ‘điền’ kia, hắn biết, nhưng cái gì ‘phù thủy’(nước phù sa) đến tột cùng nghĩa là gì? Đừng hoài nghi vì sao hắn lại không hiểu, vì những lời này Mạc tổng tài dùng tiếng Trung để nói, hơn nữa sau khi nói xong thì tiếp tục ăn bữa tối của hắn ta, không có một chút ý tứ nào muốn giải

Vì thế La Tây tiên sinh vô cùng hiếu học mà nhớ kỹ, chờ có cơ hội sẽ hỏi cô ‘Nhan’ đáng yêu, tuy rằng trực tiếp hỏi Mạc tổng tài trước mắt này sẽ nhanh hơn, nhưng hắn nhận ra được Mạc tổng tài hình như không muốn giải đáp cho hắn.

Cho dù ngẫu nhiên hảo tâm mà giải đáp, cũng sẽ thập phần ngắn gọn ném ra vài chữ khiến hắn nghe xong sẽ càng hồ đồ.

Có khi từ một câu làm hắn phiền não vì không hiểu được nghĩa sẽ biến thành hai câu mất. Qua kinh nghiệm từ vô số lần đã nói cho hắn biết, tốt nhất là hỏi người khác còn nhanh hơn. Nói tóm lại, Hiên đối với việc hắn muốn theo đuổi cô‘Nhan’ là có đồng ý hay không a?

Bên này La Tây tiên sinh đang phiền não về vấn đề là rốt cuộc hắn có nên theo đuổi cô gái kia hay không, còn Mạc tổng tài bên kia thì đang tính toán dùng cách gì để đánh ngất cô gái kia. Xem ra trước tiên kế hoạch của hắn phải thay đổi, thịt béo đến miệng còn có người mơ ước, vậy thì đành phải bắt nó rồi nuốt vào trong bụng luôn.

Hai người đều mang theo tâm sự, cũng không nói lời tạm biệt nhau mà tự ai nấy đi.

~*~

Sáng sớm ngày hôm sau, Minh Nhan vừa rửa mặt xong thì chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên. Cô ngây ra một lúc mới đứng dậy đi mở cửa, vừa mở cửa thì thấy quả nhiên là Mạc tổng tài.

“Tổng tài sao sớm vậy, có tài liệu gì cần tôi sắp x


Duck hunt