
ng váng dựa vào ngực hắn, giờ này khắc này cô vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đợi lúc cô hít thở vững vàng, Mạc tổng tài trịnh trọng hỏi. “Tôi có răng sâu không?”
“Không có.” Minh Nhan có ý tứ đáp.
“Được rồi hiệu quả nghiệm chứng không tồi, lần sau nếu cô còn chưa xác định được, chúng ta có thể lại nghiệm chứng thêm một lần. Hiện tại vào nhà đi, ngày mai nhớ đi làm đúng giờ.” Mạc tổng tài vừa lòng vuốt vuốt tóc cô, sau đó buông cô ra để cô đi vào nhà.
Minh Nhan hiện tại thần trí hỗn loạn, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh, ngoan ngoãn lên lầu vào nhà, còn không quên lễ phép nói tiếng. “Đi đường cẩn thận.”
Đến lúc cô ngồi vào sô pha nhà mình rồi mới giật mình hoàn hồn, trời ạ, cô bị tổng tài đại nhân cường hôn a, mà cô lại còn hưởng thụ nữa chứ.
Ô ô ô, cô không muốn sống, việc này...... việc này...... việc này, việc này rất đáng sợ nha, Minh Nhan ôm hai má đang nóng bừng lên, có chút không thể tin đây là sự thật.
Vì sao hắn lại hôn cô? Chẳng lẽ là trừng phạt việc cô nói hắn có răng sâu? Đây có tính là quấy nhiễu tình dục nơi công sở không? Cô có nên đi tố cáo hắn không nhỉ?
Minh Nhan bị cái hôn ngoài ý muốn của hắn làm một đêm không ngủ, ngày hôm sau đành mang đôi mắt gấu mèo đi làm, mà trước khi đi làm còn không quên làm bữa sáng rồi đem theo cho tổng tài đại nhân, bởi thế mới nói thói quen thật sự là đáng sợ a.
Cô đem bình thủy đặt trên bàn làm việc của hắn, nhìn tổng tài đại nhân tự mở ra uống, Minh Nhan hít thở sâu, rốt cục cố lấy dũng khí, lớn tiếng hỏi. “Tổng tài đại nhân, anh......”
“Dịch Hiên.” Mạc tổng tài đột nhiên lên tiếng cắt đứt cô.
“Ách?” Minh Nhan có chút khng thể phản ứng lại, tổng tài đại nhân đột nhiên tự kêu tên hắn làm gì
“Gọi tôi là Dịch Hiên. Hiện tại chưa tới giờ đi làm, cô không phải đang muốn nói chuyện tư với tôi sao, vì vậy yêu cầu gọi tôi là Dịch Hiên.” Mạc tổng tài kiên nhẫn giải thích.
“Được rồi, Dịch Hiên, tối hôm qua, anh, vì sao anh lại hôn tôi?” Minh Nhan càng nói càng nhỏ, nói xong câu cuối, mặt cô đã đỏ bừng.
Mạc tổng tài nhìn cô nửa ngày, không nhanh không chậm hỏi. “Cô nói thử xem?”
Tôi nói ư? Nếu tôi biết còn hỏi anh làm gì? Minh Nhan ở trong lòng oán hận nghĩ. Quên đi, dù sao bây giờ vì sao cũng không quan trọng nữa. Cũng đã xảy ra rồi, ngẫm lại cứ giải quyết theo đúng đạo lý là được.
“Cái đó có thể xem như là quấy nhiễu tình dục nơi công sở rồi. Tôi muốn tố cáo anh.” Minh Nhan lời lẽ nghiêm khắc trừng mắt nhìn hắn nói, tuy nhiên giọng lại rất nhỏ, còn có chút suy yếu, thật sự là không có ý tứ, cả mặt đều đỏ lên cả.
“Chuyện đó xảy ra lúc đã tan tầm, cho nên không tính.” Khóe mắt Mạc tổng tài không ngừng run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ách, được rồi, nhưng vẫn có thể xem như phi lễ, tôi vẫn có thể tố cáo anh.” Minh Nhan thấy tội danh quấy nhiễu tình dục nơi công sở không thể thành lập, liền đổi sang cái mới.
“Lúc tôi hôn cô, cô không có phản kháng, cho nên cũng không xem như phi lễ.” Gân xanh trên trán Mạc tổng tài nổi lên, giọng nói cũng lạnh buốt, ngay cả nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống vài phần. Nhưng người nào đó vì đang trong trạng thái bối rối nên không hề biết gì về tình cảnh đang biến đổi xung quanh mình cả.
“Vậy ư, vậy rốt cuộc việc đó tính sao đây?” Minh Nhan vừa nghe tội này cũng không thành lập, khuôn mặt nhỏ nhắn liền suy sụp xuống, nhăn nhăn mũi, đáng yêu đến nỗi khiến người ta muốn ôm chặt vào lòng. Lúc này cô thật không giống như hình tượng một trợ lý luôn bình tĩnh cẩn thận hằng ngày của cô mà như trẻ lại vài tuổi, quay trở về thời điểm cô còn đang học đại học.
“Cô cứ coi đó như là đầu lưỡi và răng vô tình va chạm đi. Nếu cô cảm thấy vẫn không công bằng, tôi có thể để cô hô
Mạc tổng tài nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, trong lòng dù có giận nhiều thế nào cũng hết sạch, trêu chọc mà nói. Dù sao cô trì độn như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, hắn có tức chết thì cô cũng không biết là do bị cô làm tức giận mà chết, tốt hơn hết là không nên tức giận làm gì.
“Ách.” Hôn lại ư? Vậy mà cũng nói sao? Minh Nhan lườm hắn một cái, nhìn bộ dáng chẳng hề để ý của hắn, trong lòng Minh Nhan nói thầm:Quả nhiên ‘Rùa biển’ thực khác người, đến chuyện hôn môi mà cũng không xem ra gì.
Nếu cô tính toán chi li như vậy, có vẻ hơi hẹp hòi a. Dù sao cứ coi như bị chó cắn một cái đi, mà nói cho cùng cũng tốt hơn bị chó cắn nhiều, không hề đau, còn rất thoải mái nha. [BN: mụi chết cười với đoạn này, anh mà biết chị so sánh anh zới CÚN chắc chị không bị… mụi mới lạ a ='>'>; NV: haha.'>
Ách, mình đang nghĩ cái gì vậy, cô liên tục lắc đầu, xua đi ý nghĩ kỳ quái kia, trấn định lại mình. Nếu Mạc tổng tài biết được suy nghĩ giờ phút này của Minh Nhan không biết có hộc máu mà chết không nữa.
Mạc tổng tài đột nhiên đứng dậy, lấy tay nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng đưa mặt gần lại, hứng thú nhìn cô nói. “Có muốn hôn lại hay không? Tôi sẽ không tố cáo cô đâu, yên tâm đi.”
Minh Nhan cả kinh, hoảng sợ đẩy hắn ra, lui về phía sau hai bước, đỏ mặt nói. “Tổng tài ngài đừng giỡn với tôi nữa, đến giờ làm việc rồi, tôi ra ngoài đây.” Nói xong