
tại còn ở đây.
Cửa thang máy mở ra, người đàn ông kì lạ đó vẫn không có ý định bước ra ngoài, vẫn đứng ở chắn ngay cửa thang máy không nhúc nhích.
Cô đang cảm thấy khó hiểu, người đàn ông đó đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cô, quét từ trên xuống dưới, giống như tia X quang, đem cô từ trên xuống dưới quét qua một lượt.
Cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, khóe môi anh ta như có chút khiêu khích, như cười như không, sau đó quay đầu lại, bước nhanh ra khỏi thang máy.
Thị Y Thần đứng yên trong thang máy, hóa đá trong phút chốc.
Ngay lập tức, cảm giác phẫn nộ cùng nhục nhã từ bụng trào lên đến não. Cô khẳng định, người đàn ông vừa rồi có ý nhạo báng cô, anh ta rõ ràng muốn chế giễu cô đến năm ba mươi vẫn còn phải nhờ người mai mối…”
Lúc đầu, trong lòng cô còn thấy cảm kích, nghĩ anh ta là người tốt, đại nghĩa diệt thân, đem cô bạn gái om sòm, nhiều chuyện bỏ ngoài thang máy, kết quả… Kết quả là người đàn ông này lại dùng phương pháp khác để nhục nhã cô. Loại nhục nhã trong im lặng thế này so với cái miệng ba hoa kia càng làm cô cảm thấy bực tức.
Cô cuối cùng đến thế giới này vì cái gì? Ra đường vứt bỏ trinh tiết được ca tụng, đặt trinh tiết lên bàn thờ thờ phụng thì lại bị người cười?!
Shit! Chắc là cô hôm nay ra đường quên xem ngày rồi.
Hết chương 8. Đi xem mắt gặp phải gia đình cực phẩm, trước mặt mọi người lại bị vạch trần chuyện riêng tư. Liên tiếp bị chế nhạo, liên tiếp gặp phải những chuyện làm cho cô cảm thấy bực bội, cô phải đi xả stress mới được.
Thị Y Thần lấy di động ra, gọi cho Chu Kiều Na. Chu Kiều Na nghe được tin này, suýt chút nữa là cười khàn cả giọng, hy vọng nhanh chóng có thể nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này. Vì thế hai người hẹn gặp nhau ở quán bar K.O.
K.O nằm ở đường Trung Sơn sầm uất, tuy rằng bây giờ không phải giờ cao điểm hay tan tầm, nhưng giao thông trên đường vẫn ùn tắc nghiêm trọng. Thị Y Thần đau khổ nhìn chiếc taxi đang nhích từng chút một chầm chậm trên đường.
K.O đúng là quán bar có phong cách độc đáo, không giống mấy quán bar tầm thường khác hay xảy ra tranh chấp, xô xát lẫn nhau. Tuy rằng đèn ở đây cũng mờ ảo như những nơi khác, nhưng lại có một góc ánh đèn sáng đến chói mắt. Ở đó DJ và các nghệ sĩ trẻ có thể thỏa sức thể hiện và thưởng thức những giai điệu. Bài hát họ chọn không phải loại âm nhạc nặng nề ầm ĩ. Ngoại trừ lúc diễn ra những trận đấu quyền hoàng hay arcade game* âm nhạc hăng hái hơn một chút để trợ hứng, thì phần lớn vẫn là những giai điệu êm dịu, nhẹ nhàng, những ca khúc nước ngoài sâu lắng, động lòng người.
* - Arcade game: Trò chơi arcade (tiếng Anh: Arcade game) là một dạng trò chơi được chơi trên một loại máy giải trí sử dụng bằng đồng xu, loại máy này thường được lắp đặt ở những địa điểm kinh doanh công cộng, ví dụ như quán ăn, quán bar, và đặc biệt là tại những trung tâm giải trí game.
Thời kỳ đỉnh cao của trò chơi arcade là vào cuối thập niên 1970 tới thập niên 1980. Mặc dù trò chơi arcade vẫn khá phổ biến trong thập niên 1990, danh tiếng của loại game này đã liên tục sụt giảm ở phương Tây khi các máy game console chuyển từ dạng 2D sang 3D. Mặc dù vậy thì trò chơi arcade hiện vẫn phổ biến ở châu Á.Các trò chơi arcade còn được gọi là trò chơi điện tử
- Quyền Hoàng: The King of Fighters (ザ•キング•オブ•ファイターズ Za Kingu obu Faitāzu), viết tắt là KOF, là loạt trò chơi đối kháng của hãng SNK Playmore. Ban đầu trò chơi được phát triển cho phần cứng Neo Geo MVS của SNK, phần cứng hiện tại của loạt trò chơi là Taito Type X2. Các phiên bản arcade và trò chơi The King of Fighters đầu tiên đã được phát triển trên một số hệ máy cầm tay.
Âm nhạc vừa êm dịu, vừa sôi động, xen kẽ lẫn nhau. Những vị khách đến đây ngược lại lại thích điểm khác biệt ở nơi này, yên tĩnh và thoải mái. Họ thích tụ họp bạn bè, uống chút rượu, nói chuyện trên trời dưới đất, tâm sự thêm hiểu biết và gia tăng tình cảm với nhau.
“Người đẹp, người đẹp, ở đây!” một cô gái trẻ khuôn mặt xinh xắn lại vui vẻ, ăn mặc gợi cảm ngoắc ngoắc cánh tay, ở phía lối vào sàn nhảy cách đó không xa Thị Y Thần vẫy vẫy tay đáp lại.
Một tiếng “Người đẹp” này làm cho tất cả mọi người xung quanh đều quay lại nhìn Thị Y Thần. Trong phút chốc, Thị Y Thần kích động đến mức có suy nghĩ muốn bóp chết người đang làm loạn kia. Trong ánh đèn mờ mờ, cuối cùng cô cũng tìm được kẻ làm loạn Chu Kiều Na.
Thị Y Thần có thói quen gọi Chu Kiều Na là Chu Điện, bởi vì giữa “Điện hạ” và Kiều Na phát âm theo tiếng Hàn Quốc giống nhau. Từ lúc phim dài tập Hàn Quốc tràn vào trong nước giống như như gián ‘điên cuồng’ lấn sang, cô liền gọi Chu Kiều Na là “Chu Điện”. Mà Chu Kiều Na gọi cô là “Người đẹp”, bởi vì cô họ Thị, thông thường thị nữ theo hầu hạ điện hạ đều là người đẹp.
Thị Y Thần lẩn tránh ánh mắt thích thú đang dáo dát tìm kiếm của người xung quanh, giẫm lên đôi giày cao gót tinh tế tao nhã lướt qua bọn họ. Cô ngồi xuống phía đối điện Chu Kiều Na, dùng đôi mắt sáng đánh giá cô ấy một cách tỉ mỉ, cuối cùng dừng lại ở ‘con sóng lớn mãnh liệt’ trước ngực Chu Kiều Na, “Ố là la, trông cậu kìa ‘sâu hun h