
vẻ bình tĩnh, cười tươi như hoa, nói: "Không sợ. Năm đó vất vả như vậy em còn chờ được, chờ thêm một chút thì có là gì? Em tin tưởng anh Minh Dương cũng sẽ không ngại."
Thị Y Thần và Cao Minh Dương thoáng nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập phẫn hận. Tay cô cầm ly rượu, có chút run rẩy. Từ thời khắc bước vào cửa, cô không ngừng tự nói với mình, nhất định phải che giấu tâm tình thật tốt, nhưng giây phút nhìn thấy Cao Minh Dương đến, cô hiểu rõ cho dù bản thân có cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng che dấu tâm tình thật sự rất khó. Nếu không phải nội tâm của cô mạnh mẽ, Thị Y Thần thật sự cũng không biết tại sao bản thân cô lại có thể chịu đựng được nhiều năm như vậy. Cô lùi một bước, nhường nhịn một bước, nhưng không ngờ nhiều năm như vậy rồi Thị Y Vân vẫn từng bước chèn ép cô, vẫn không chịu dừng lại. Có đôi lúc, cô thà bị Thị Y Vân chỉ vào mũi mắng mình như thời cấp ba, cùng cô đấu đá, chứ không phải kiểu gặp mặt giống như bây giờ, chuyện xưa nhắc lại, hai người như hai con nhím, liên tục châm chích lẫn nhau. Thị Y Thần rất muốn nói chuyện rõ ràng với Y Vân, cuối cùng muốn cô phải làm thế nào, cô ấy mới có thể buông tha cho cô, không dằn vặt cô nữa.
Thị Y Thần dùng sức cầm ly rượu, cố gắng chịu đựng, áp chế ngọn lửa đang dâng lên trong lòng, cô mới nhìn thẳng vào mặt Thị Y Vân một lần nữa, nhàn nhạt nói: "Được, em đã thích theo chị cùng nhau dây dưa 'Đấu chiến thặng phật', vậy thì cứ cùng nhau dây dưa đi. Nào, người làm chị như chị đây mời em một ly rượu." Cô cầm ly rượu trước mặt, đứng bật dậy.
Ngụy Hành Chi vẫn nhìn chằm chằm vào hai cô chị đang đối chọi gay gắt, thấy chị đột nhiên bày ra dáng vẻ hung hăng, vội vàng bước nhanh hơn một bước, mang ly rượu đưa đến trước mặt của Thị Y Vân, "Em cũng mời chị ba một ly. Nhiều năm làm tiếp viên hàng không thật không dễ dàng gì."
Thị Y Thần nhìn thoáng qua Ngụy Hành Chi, cho dù có ngốc đi nữa, cũng có thể nhìn ra dụng ý của Ngụy Hành Chi. Nó rất sợ cô không nhịn được mang ly rượu hất thẳng vào mặt Thị Y Vân. Nếu trở thành thảm kịch, hôm nay không những nó sẽ bị lột mấy lớp da, mà cuộc sống sau này cũng sẽ không được yên ổn.
"Hành Chi là ngoan nhất." Thị Y Vân nâng ly rượu một cách tự nhiên, đôi mắt hiện lên vẻ khiêu khích nhìn Thị Y Thần.
Cô một hơi uống sạch rượu trong ly, sau đó ngồi xuống, yên lặng ăn đồ ăn.
Thị Y Thần rất bội phục Thị Y Vân, mỗi lần cướp bạn trai của cô, không hề cảm thấy áy náy, trước mặt người nhà đều bày ra bộ dạng như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình, cô không biết nên bội phục hành động của Thị Y Vân, hay bội phục cô ấy thật sự là một người máu lạnh.
Trên bàn cơm, mọi người trò chuyện, cười đùa, chỉ có hai người là cô và Cao Minh Dương vẫn trầm mặc. Ăn xong bữa cơm, không hề hay biết, cô đã uống gần nửa cân rượu trắng, hai gò má ửng hồng. Khi Thị Y Thần cầm lấy chai rượu trắng trên bàn, muốn rót cho mình thêm một ly nữa, người ngồi đối diện vẫn luôn trầm mặc là Cao Minh Dương đột nhiên đứng lên, cướp lấy chai rượu trắng.
Bầu không khí chan hòa bỗng dưng vì một chai rượu trắng lại trở nên căng thẳng.
Cao Minh Dương cầm bình rượu trắng trước đó vẫn không mở miệng, cất giọng trầm thấp nói một câu: "Cháu đi lấy thêm rượu."
Thị Y Thần thu tay về, nói với mọi người đang ngồi một tiếng: "Xin lỗi, con uống hơi nhiều rượu, con xuống dưới đi dạo một lúc, mọi người từ từ ăn." Tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, cô không thể làm gì khác hơn là đưa ra một lời giải thích, "Hôm qua có nhận một đơn hàng, trong vòng một tuần phải giao hàng, đêm nay phải tăng ca để làm việc, cho nên bây giờ con phải ra ngoài một chút, cho bớt mùi rượu." Nói xong, cô đứng dậy rời khỏi.
Mẹ cô để đũa xuống "Cạch" một tiếng, hung hăng liếc mắt trừng cô, cho là cô không hiểu chuyện, cố tình dựng chuyện.
Lúc đóng cửa, cô nghe âm thanh hòa giải của dì nhỏ: "Nào nào nào, đừng nói nhiều nữa, ăn thức ăn nhiều vào. Dì hai của con hầm canh gà thật sự rất ngon, nào nào nào, cho các con mỗi người uống một chén."
Đến bây giờ, cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc rời khỏi nhà khi đó, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nhưng vị đắng chát trong bụng lại từng đợt, từng đợt cuộn lên, lan ra khắp toàn thân.
Trải qua đêm đó, bạn trai của cô đã trở thành ‘đã từng’.
Lục Thần Hòa cảm nhận được sự căng thẳng của cô, tay để bên hông của cô khẽ vỗ nhẹ hai cái, ý bảo cô thả lỏng. Anh dắt theo cô đi đến trước mặt Cao Minh Dương, sau đó vươn tay kia ra, chủ động tự giới thiệu với Cao Minh Dương: "Xin chào, Lục Thần Hòa, bạn trai của Y Thần."
Mi tâm của Cao Minh Dương nhíu lại thật chặt, không lập tức đưa tay ra ngay, mà nhìn chằm chằm Thị Y Thần.
Thị Y Thần hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn về phía Cao Minh Dương không hề né tránh, nặn ra một nụ cười, nói: "Mọi người lần trước đã gặp qua rồi."
"Xin chào, Cao Minh Dương." Cao Minh Dương chậm rãi vươn tay, bình ngũ vị* trong lòng như như bị đập nát.
* Ngũ vị: chua, cay, mặn, đắng, ngọt.
Trong lúc bắt tay, Cao Minh Dương đánh mất dũng khí tin rằng Y Thần vẫn là bạn gái của anh. Cao Minh Dương không thể nào như lần trước ở quán ăn khăng