
ờ rằng chuyện sẽ phát sinh thế này. Cơ thể cô cứng đờ không dám động đậy, không gian như bị ngưng động, cô không dám bảo đảm, người không bình thường như Lục Thần Hòa trong tình huống thế này tiếp theo sẽ làm ra những chuyện gì nữa.
Chỉ nghe anh dịu dàng cười thành tiếng, chậm rãi đứng thẳng người, cánh tay vẫn ôm lấy cô thật chặt, "Bây giờ tâm tình tôi rất tốt."
Cô hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nói: "Bây giờ tâm tình tôi không tốt." Thị Y Thần thầm vui mừng, anh ta không quay đầu bỏ đi, không thì cô thật không biết phải làm sao.
Nghĩ như vậy, ai ngờ anh ta lại thản nhiên nói tiếp: "Có thể nhìn ra được. Có lẽ vừa rồi tôi nên nghiêng đầu thêm một chút nữa."
"... Anh thật sự là đồ thần kinh." Thị Y Thần đạp lên chân anh một cái. Lục Thần Hòa lại chẳng coi lời cô ra gì, vẫn xem như không có chuyện gì.
Lục Thần Hòa vui vẻ cười thành tiếng, nắm tay cô thật chặt.
Lâu rồi anh không được vui vẻ như vậy, anh thích cùng cô liếc mắt đưa tình giống như người yêu thế này.
"Đinh" một tiếng, thang máy đã đến nơi, cửa từ từ mở ra.
Ra khỏi thang máy, Thị Y Thần liền nhìn thấy Cao Minh Dương đứng phía dưới cửa sổ trong hành lang, đôi mắt đen như mực đang khóa chặt lấy cô.
Cao Minh Dương lẳng lặng đứng đó, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô và Lục Thần Hòa. Không, nói chính xác, tầm mắt của anh ta đang nhìn chằm chằm vào hông của cô, nơi tay Lục Thần Hòa đang đặt lên.
Cơ thể Thị Y Thần lần thứ hai trở nên cứng đờ.
Tình cảnh quen thuộc bất giác hiện lên trong đầu làm cô nhớ đến chuyện xảy ra ba tháng trước. Thị Y Thần bị mẹ dùng “đoạt mình truy hồn” gọi về nhà, cô sống đến gần ba mươi tuổi rồi, bữa cơm này là bữa cơm khó nuốt nhất. Thị Y Thần nhớ mang máng đêm đó lúc về đến nhà, em họ Ngụy Hành Chi nháy mắt cười giễu cô, "Dì hai dùng điện thoại đoạt mệnh truy hồn gọi cho chị thật sự là có uy lực."
"Nhiều chuyện." Cô giơ tay lên đặt lên gáy đứa em họ lắc lắc.
"Nghe nói, hôm nay chị ba muốn dẫn bạn trai về nhà, mọi người trong nhà phấn khởi như phát điên đến nơi rồi." Lời nói của Ngụy Hành Chi khiến cho cơ thể cô chợt cứng đờ, cô có cảm giác cơ mặt mình đang cứng nhắc, run rẩy.
Ngụy Hành Chi không hiểu chuyện nói tiếp: "Kinh ngạc sao? Chị xem xem, bây giờ đến cả chị ba cũng có bạn trai rồi, còn chị thì sao? Bao giờ mới mang bạn trai về? Giấu kín lâu như vậy rồi, còn sợ gì nữa."
Sợ? Không phải cô sợ, mà là rất sợ, rất sợ, hơn nữa cô còn sợ mọi chuyện một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật.
Trong phút chốc chuông cửa vang lên, người đứng ngoài cửa ngoài người cô không muốn gặp là Thị Y Vân, còn có người đàn ông luôn khiến cho cô hết sức đau khổ, đó chính là Cao Minh Dương. Người trong nhà kích động hưng phấn đón tiếp hai người ngoài cửa, lại không có ai biết người đàn ông đứng ngoài cửa đó năm trước còn là bạn trai của cô.
Một bữa cơm được dọn ra, tất cả sự chú ý đều tập trung lên người Thị Y Vân. Thị Y Vân là tiếp viên hàng không, quanh năm thường xuyên đi lại giữa trong nước và nước ngoài, mỗi lần trở về đều chia sẻ với người nhà về những chuyện thú vị cùng với phong cảnh đẹp ở các quốc gia. Trò chuyện một chút, cô đột nhiên nói một câu, "Được rồi, con đã xin nghỉ việc ở công ty, bay hết năm nay sẽ không cần phải bay đi bay lại khắp nơi nữa, đến lúc đó cả nhà phải giúp con tìm việc đó."
Mọi người trong nhà vừa nghe xong, đều hết sức cao hứng, chẳng biết người nào nói một câu: "Ra ngoài tìm việc làm gì? Trước đó, Y Y còn nói công việc trong cửa hàng rất nhiều, lại thiếu nhân lực."
Thị Y Vân nhìn cô, "Em sắp thất nghiệp rồi, chị phải thu nhận em đấy."
Thị Y Thần vốn có ý định từ chối, thế nhưng cả nhà đều ủng hộ, còn có ánh mắt kỳ vọng của dì nhỏ nữa, tàn nhẫn nhất chính là ánh mắt của mẹ cứ nhìn chằm chằm vào cô, cô đành thỏa hiệp.
Chị cả Thị Y Nhu xưa nay vốn ít nói cũng mở miệng hỏi Thị Y Vân: "Công việc tốt như vậy tại sao đột nhiên lại không muốn làm nữa?"
Ngụy Hành Chi nhìn thoáng qua Cao Minh Dương, cố tình trêu chọc nói: "Sợ là có người muốn gả đi rồi."
Thị Y Vân cong khóe môi, nhìn Thị Y Thần, cười nói: "Y Thần còn chưa sốt ruột muốn rời đi, chị làm sao có thể tranh đi trước được." Thị Y Vân vừa nói xong, nhất thời, bầu không khí hòa nhã trong nháy mắt đã hạ xuống dưới 0 độ.
Ngụy Hành Chi ngồi bên cạnh liền nhận được một ánh mắt giận dữ như muốn giết người, ý thức được lời nói của mình, hận không thể tự cắt hai cái lỗ tai của mình xuống, vội vàng cúi đầu, tự phạt một ly rượu. Mỗi lần người nào trong nhà có chuyện gì mới, kết quả đều giống như kiểu “đôi bên tương tàn” không chịu buông tha.
Thị Y Thần chậm rãi bỏ miếng thịt gà vào miệng nhai, sau đó nuốt vào, rồi mới đưa mắt nhìn Thị Y Vân, vẫn bình tĩnh như mọi khi: "Hai ngày trước lúc đi chùa thắp hương, có một vị đại sư xem số cho chị, nói mệnh chị gặp phải tiểu nhân, tiểu nhân không ngày nào không quấy phá, vậy nên vẫn còn độc thân. Nếu em chờ chị kết hôn rồi mới kết hôn, chắc là phải chờ rất lâu."
Thị Y Thần nói xong nhìn thoáng qua Cao Minh Dương, sắc mặt của anh ta cực kỳ khó coi, nhếch môi.
Thị Y Vân đầu tiên là sửng sốt, nhanh chóng lấy lại