
n má cô.
Cô ngước mắt nhìn Lục Thần Hòa, khắc ghi những lời anh nói.
Cô vừa nhìn một góc khác trên hành lang, Thị Y Vân từ lâu đã khóc không thành tiếng, quỳ gối trước mặt thầy Tạ.
Sai lầm hơn mười năm trước, cô không thể ngăn cản, nhưng hôm nay, ít ra cô cũng lấy dũng khí bước đi, không để những sai lầm lúc đầu tiếp diễn nữa.
Thầy Tạ có tha thứ cho Y Vân không, cô không biết.
Từ bệnh viện trở về, nụ cười xinh đẹp trên gương mặt Thị Y Vân đã hoàn toàn biến mất, yên lặng giống như một người khác.
Thị Y Thần không thể nào ngờ, hơn mười năm không ngủ chung giường, Thị Y Vân đột nhiên ôm gối gõ cửa phòng cô, "Hoan nghênh không?"
"Địa bàn của chị đối với em mà nói có ranh giới từ bao giờ thế?" Cô mở cửa, đồng thời cũng mở cánh cửa lòng mình.
Thị Y Vân nằm trên giường cô khóc cả đêm, không nói gì đặc biệt, chuyện duy nhất cô có thể làm">, chính là đưa khăn cho Thị Y Vân.
Sáng sớm hôm sau thức dậy, hai mắt Thị Y Vân sưng đỏ nói với cô: "Thị Y Thần, em vẫn sẽ không tha thứ cho chị đâu, chị vẫn đáng ghét như trước kia."
Cô khẽ cười trả lời Thị Y Vân: "Không sao. Chị cũng sẽ không sợ em lại cướp mất bạn trai của chị đâu."
Sau đó, Thị Y Vân không đến Jessie’s làm"> nữa, mà mỗi ngày"> đều đến bệnh viện. Giống như năm tốt nghiệp cấp ba ấy, cho dù có khuyên thế nào, cô vẫn cứ cố chấp như vậy.
Lúc đầu, Thị Y Thần lo lắng con bé sẽ lại gây rắc rối cho thầy Tạ, thậm chí lo lắng đã nhiều năm như vậy con bé có còn thích thầy Tạ như năm đó hay không. Khi cô nhìn thấy Thị Y Vân ngồi trước cửa sổ lẳng lặng gọt táo cho La Minh Tuệ, nỗi lo lắng trong lòng bỗng chốc tiêu tan. ngày"> mười lăm tháng mười một là đại thọ lần thứ sáu mươi của bố Lục Thần
Hòa, để tránh đi đường kẹt xe, sáng sớm Lục Thần Hòa đã lái xe đến đón
Thị Y Thần.
Lục Thần Hòa mới vừa đẩy cửa ra, Manh Manh đã nhanh
chóng chạy ra đón: "Anh Lục, Jessie đang ở trong phòng làm"> việc
nghe điện thoại, anh ngồi đợi một lát nhé."
Lục Thần Hòa nhếch môi, khiến một đám thiếu nữ thần hồn điên đảo.
Không bao lâu sau, Thị Y Thần nghe điện thoại xong từ phòng làm"> việc
bước ra, nhìn thấy anh mặc bộ âu phục màu bạc quen thuộc, vô cùng ngạc
nhiên. Phong cách thời thượng, sa hoa cao quý, cắt may hoàn mỹ cùng với
thân hình chuẩn mực cộng khí chất vương giả phô bày hết sức tinh tế. Từ
trước đến nay cô đều rất tự tin với tay nghề của mình, đây không phải là nói láo mèo khen mèo dài đuôi, trước lúc làm"> xong bộ trang phục
mang cho anh, lúc anh mặc thử, cũng không để ý nhiều. Một ngày"> đặc
biệt như hôm nay, anh lại chọn bộ trang phục này để mặc,điều này khiến
tận đáy lòng cô nảy sinh cảm giác vui vẻ ấm áp.
Anh vuốt ống tay
áo tinh tế, khen cô: "Tay nghề đúng là không tồi, xem ra Jessie' s trong thời gian ngắn không thể đóng cửa được."
Trên người cô mặc là
một bộ âu phục màu vàng nhạc có in hoa văn chìm, do một nhà thiết kế
khác trong cửa hàng tự tay vẽ nên, bên ngoài là một chiếc áo khoác kiểu
âu. Dựa theo lời Chu Điện nói: Mở cửa hàng bán quần áo cũng có điểm tốt, nếu gặp sự kiện nào quan trọng, không cần phải chật vật chạy ra phố để
đặt may trang phục.
"Nhờ phúc của anh." Cô lườm anh một cái,lại nguyền rủa cửa hàng của cô rồi.
Anh chỉ vào bộ trang phục trên người, lại nói: "Thời cổ đại, nương tử đều
may quần áo cho phu quân của mình, phải chăng đây là một loại cảm giác
hạnh phúc?"
"Không có, tôi chỉ nghe thấy lòng mình đang rỉ máu,
bởi vì bộ trang phục này anh chưa trả tiền." Mặc dù trong miệng nói như
vậy, nhưng trong lòng cô lại ngọt ngào giống như được rót mật.
Anh nở nụ cười, nói: "OK, ngày"> mai anh sẽ bảo Tiểu Hàn chở một xe lúa đến cho em."
"Anh có ý tưởng nào sáng tạo hơn một chút có được không?Lần nào cũng vậy, nếu không phải lúa thì là lúa mạch."
"Em không cảm thấy đây là một loại tiền lưu thông cực kỳ hạnh phúc sao."
"Không thấy."
Hai người nhanh chóng lên xe rời khỏi Jessie’s.
Trước khi khởi động, anh quay đầu sang nhìn cô, hỏi: "Lại căng thẳng à?"
"Đâu phải tra tấn bức cung, có gì phải căng thẳng chứ." Khẩu thị tâm phi, thật ra trong lòng cô đang cực kỳ căng thẳng.
Bàn tay đặt trên đùi không ngừng cuộn lại. Cảm giác lo lắng thế này chưa
bao giờ xảy ra, cô chỉ biết âm thầm giấu kín tận đáy lòng, không biết
nên nói với anh thế nào.
Buổi tiệc cẩu huyết của người giàu như
trên phim truyền hình cô đã tưởng tượng hơn n lần rồi, cô cũng đã rất
nhiều lần nhắc nhở bản thân mình rằng giữa cô và Lục Thần Hòa chỉ là
giao dịch, tuy là đêm nay chỉ làm"> theo quy ước lúc đầu nên mới đến, thế nhưng đáy lòng vẫn có cảm giác lo sợ bất an, bởi vì ba lần trước đó đã xảy ra chuyện chẳng mấy tốt đẹp gì. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, chẳng
lẽ cô lại làm"> theo lời anh nói quay mặt bỏ đi?Cô không muốn anh bị
mất mặt.
Anh liếc mắt nhìn thấu tâm tư của cô, mím môi cười, đưa
tay ra nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, nói: "Cô vợ xấu
xí lần đầu tiên ra mắt bố mẹ chồng, dù sao cũng phải cho em chút sức
mạnh."
Anh không muốn vạch trần cô, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.
Thị Y Thần dẩu môi liếc anh một cái,rút tay về, làm