ợc chào đón cho lắm, dấu vết một đứa tiểu tam phá hỏng chuyện đính hôn của người khác trên người cô để lại ấn tượng sâu
sắc. Nếu như có thể, cô thật sự không hy vọng mình và Lục Thần Hòa có
một cuộc gặp gỡ như vậy, cảm giác này thực sự khiến cô rất khó chịu. Nếu đã đồng ý với Lục Thần Hòa, cô đã đoán trước được sẽ có ngày"> này,
thế nên cô đã chuẩn bị tâm lý từ một tháng trước, chuẩn bị tâm lý để đón nhận những ánh mắt lạnh lùng, giả vờ như không nhìn thấy gì là được,
gặp trưởng bối, chắc"> chắn không thể thiếu chuyện người lớn hỏi
chuyện gia đình.
Thị Y Thần chỉ giới thiệu đơn giản về gia đình
mình, Trương Xuân Hoa và hai vị trưởng bối còn muốn nói gì đó, lúc này,
lại có một đoàn người đến chào hỏi họ.
Đi sau cùng là một cô gái
mặc trên người bộ lễ phục màu trắng, một cô gái trẻ có gương mặt xinh
đẹp, thân hình thon thả, ban đầu cô ấy cũng như cô đứng lẳng lặng bên
cạnh mấy vị trưởng bối nghe họ nói chuyện, chợt nhìn thấy cô, giật mình
gọi một tiếng: "Jessie?"
Cô hơi ngẩn ra, khóe môi xấu hổ mấp máy, nói nhỏ: "Xin chào...Cô Đường."
"Cô vẫn còn nhớ tôi à?Thật tốt quá."
"Đương nhiên là nhớ rồi." Cô cười chua chát, tuy chỉ gặp qua một lần, thế
nhưng người con gái xinh đẹp như Đường Di để lại cho cô ấn tượng khá sâu sắc, muốn quên cũng khó.
"Tôi mới vừa nghĩ có khi nào sẽ gặp
được cô ở đây không, không ngờ thật sự gặp được. Chuyện áo cưới lần
trước thật xin lỗi, hại cô phí công như thế, lần sau chắc"> chắn sẽ
không thế nữa." Đường Di xin lỗi.
Cổ họng như bị chì chặn lại,
muốn nói nhưng bỗng dưng không biết nói gì, khuôn mặt của cô đờ ra nhìn
Đường Di đang nở nụ cười vô cùng tự nhiên, đối với Đường Di, trong lòng
cô như bị chột dạ, nếu không phải vì cô, Đường Di chắc"> sẽ kết hôn
với Lục Thần Hòa .
Một vị trưởng bối đứng bên cạnh nghe được chuyện áo cưới của Đường Di, lập tức xoay người lại hỏi: "Cô đây là?"
"Mẹ, cô ấy là bạn gái của Lục Thần Hòa, Thị Y Thần. " Đường Di nhiệt tình giới thiệu.
Lời của Đường Di vừa nói ra, mấy vị trưởng bối ở phía sau bắt đầu xì xào bàn tán.
Đường Di lập tức nghiêm túc nói: "Con xin mọi người, mọi người đừng nói nữa,
chuyện này con đã giải thích rất nhiều lần rồi, thật ra con nên xin lỗi
Thần Hòa, hại anh ấy phải chịu oan ức lâu như vậy, con còn phải đi giải
thích với bác Lục,mọi người đi trước đi, con sẽ theo sau. "
Thị Y Thần mơ hồ nhìn Đường Di, không thể hiểu được hàm ý trong lời nói của Đường Di.
Mẹ Đường lắc đầu, than thở rồi cùng mấy người khác đi trước.
Trương Xuân Hoa nhìn Thị Y Thần cười cười, rồi cũng rời đi.
Trong phút chốc chỉ còn lại Thị Y Thần và Đường Di đứng đối mặt nhau.
Thị Y Thần nắm chặt tay, đầu ngón tay muốn bóp nát lòng bàn tay. Bối rối một lúc lâu, cắn môi nói: "Xin lỗi, tôi...”
"Xin lỗi chuyện gì?Chuyện của cô và Lục Thần Hòa tôi đã biết từ lâu, như thế rất tuyệt." Đường Di mỉm cười thoải mái.
"Tôi không hiểu cho lắm..." Cô nghi hoặc, vì sao Đường Di không ngại cô đột
nhiên chen chân vào giữa cô ấy và Lục Thần Hòa?Đường Di vừa nãy còn nói
Lục Thần Hòa vì giúp đỡ người khác mà chịu tiếng oan là có hàm ý gì?
Đường Di nói: "Tôi biết vì mình nên cô và Thần Hòa đến với nhau phải gặp rất
nhiều tin tồn oan ức, thật ra chuyện tôi từ hôn Thần Hòa, không liên
quan gì đến cô cả, chỉ là tôi đã thích người khác rồi."
Thị Y Thần khó tin nhìn chằm chằm vào Đường Di: "Cô nói cái gì?"
Đường Di nói tiếp: "Thật ra tôi chưa từng thích Thần Hòa, Thần Hòa cũng vậy.
Tôi và Thần Hòa đã được cha mẹ hai bên đính ước từ nhỏ, hai người chúng
tôi cùng nhau lớn lên, hoàn toàn giống như anh em, về sau tôi gặp được
bạn học của anh ấy - Lâm Uẩn Trạch." Trên mặt Đường Di hiện ra nụ cười
của một người phụ nữ hạnh phúc, "Tôi càng ngày"> càng nhận ra được
mình cần phải theo đuổi cái gì. Nhưng thật sự phải cảm ơn cô, nếu không
phải vì đôi giày kia, ngay cả dũng khí bước tiếp tôi cũng không có."
"Đợi một chút..." Trong đầu Thị Y Thần trở nên hỗn loạn, "Ý của cô là sở dĩ
cô từ hôn với Lục Thần Hòa, là bởi vì cô thích anh Lâm bạn học của anh
ấy, chứ không phải là vì tôi... là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của hai
người?"
Lần này đến lượt Đường Di kinh ngạc: "Hả?Sao cô có thể là kẻ thứ ba được?Thần Hòa không phải là người tùy tiện. Hơn nữa anh ấy là người hơi quái đản, mồm như có chứa lưỡi dao ấy, dùng nước mũi cũng có
thể nhổ chết cô, cô phải cẩn thận đó."
Đường Di có nói gì nữa,
Thị Y Thần cũng không nghe thấy. Giờ này khắc này, cô chỉ còn một cách
tìm Lục Thần Hòa để hỏi cho ra nhẽ.
"Xin lỗi, tôi còn chuyện phải làm">, gặp lại sau..." Cô càng nghĩ lại càng không nghĩ ra, đành
phải thất lễ tạm biệt Đường Di, vội vàng trở về phòng tiệc.
Vẫn
chưa đi đến phòng tiệc, chuông điện thoại di động vang lên, không đợi
Lục Thần Hòa mở miệng, cô liền vội vàng nói: "Tôi có chuyện muốn hỏi
anh."
Lúc này, nơi lối vào truyền đến giọng nói của người chủ
trì, tiệc tối sắp bắt đầu, thật sự không nghe được Lục Thần Hòa nói gì
trong điện thoại. Đứng ở lối vào, cô nhìn thấy Lục Thần Hòa từ xa xa
bước đến.
Cô liền vội vàng đi tới, đôi giày cao gó
