Old school Swatch Watches
Em Lại Gặp Anh

Em Lại Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327685

Bình chọn: 7.5.00/10/768 lượt.

trên phim truyền hình lúc tám giờ thế này, thế nên anh không dám chắc">.

Lần trước ở bãi đỗ xe lời nói hùng hồn với bố anh rằng sau này đừng tìm cô nữa, cô thật sự đã chia tay với con trai ông ấy rồi, nhanh vậy đã lại ở bên nhau, thật xấu hổ quá. Nếu ông ấy nhìn thấy cô, chắc"> sẽ cảm thấy cô dùng lạt mềm buộc chặt, làm"> nũng quá mức.

Thật là mất mặt.

"Một lời nói một lượng vàng" Đều là phù vân, hôm nay lời nào sau khi nói xong, cũng lại nhanh chóng phủ định, cuộc sống này không còn con đường nào khác để đi.

Cô cắn môi, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Lần trước anh đến nhà của tôi, giúp tôi giải quyết khó khăn, hiện tại anh gặp trắc trở, nếu tôi không đi, chẳng phải rất không nghĩa khí sao?"

Anh khẽ nở nụ cười, vén chăn lên nhảy xuống giường, ấn đầu vai của cô xuống, trịnh trọng nói: "Em yên tâm, chuyện cẩu huyết như phim truyền hình lúc tám giờ rất hay xảy ra, nhưng anh đã chuẩn bị kịch bản giúp em rồi. Nếu ông ấy nói em xấu xí, em đừng nhìn mặt ông ấy, xoay người rời đi."

"Nhưng mà tôi được giáo dục đàng hoàng." Cô mím môi khẽ cười, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, "Có đói bụng không?Tôi có nấu cháo gà hầm nấm."

Con ngươi của anh sáng ngời, nhếch khóe miệng nói: "Không nhận ra em biết nấu ăn."

Cháo gà hầm nấm, cô được chân truyền từ mẫu thân đại nhân, không được mười, thì cũng được chín. Cô tự hào hất cằm,học theo cách nói của anh: "Nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể cân đo đong đếm, nhìn anh cũng đâu nhận ra anh biết trồng trọt đúng không?"

Anh nở nụ cười trầm thấp nói: "Anh đi tắm trước đã."

"Ừ, tôi mang cháo đi hâm lại."

Sau một lát, Lục Thần Hòa mặc áo ngủ bước đến ngồi xuống bàn ăn. Sợi tóc còn dính nước, râu xanh mọc lởm chởm lúc trước đã cạo sạch sẽ, thoạt nhìn cả người tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái. Thắt lưng bên hông chỉ buộc hờ, trước ngực để lộ ra làn da màu đồng rắn chắc">.

Thị Y Thần tuyệt đối có lý do tin tưởng, anh lại bắt đầu cố tình khoe khoang câu dẫn. Cho dù anh có cười quyến rũ đến đâu, cô cũng vờ như không nhìn thấy, đưa bát cháo gà hầm nấm nóng hổi đến trước mặt anh.

Nếm vào, trơn tru ngon miệng, anh nói: "Sau này anh không muốn ra ngoài ăn sáng nữa, hay là em làm"> cho anh ăn đi."

"Sao làm"> cho anh ăn được, chẳng lẽ muốn tôi sáng nào cũng phải chạy đến nấu cho anh ăn, hoặc sáng nào anh cũng chạy đến nhà tôi ăn?"

"Không phải muốn đầu năm sau kết hôn sao?Sau khi kết hôn sẽ là vợ chồng, vợ chồng đương nhiên phải ở cùng nhau."

Tim của cô nhảy lên “thịch” một tiếng, hô hấp cũng chợt ngưng lại. Đôi mắt anh lộ ra dáng vẻ cực nghiêm túc, cô nhìn một lúc, năm đầu ngón tay ghim vào lòng bàn tay, nơi trái tim, huyết dịch đang kích động lưu thông.

Mới lúc nãy còn nói không nên nghĩ nhiều rằng có giao dịch hay không, nhưng khi anh đề cập đến việc này, cô lại không thể xem như giao dịch không tồn tại. Cô bắt mình thoải mái, thật ra chỉ là thực hiện những gì đã giao ước mà thôi, chuyện như vậy bình thường thôi. Tuy rằng đây là một phần trong giao dịch, cũng là chuyện quan trọng, thế nhưng có thể nghe anh nói như vậy, nội tâm của cô vẫn kích động không thôi.

Chậm rãi lấy lại bình tĩnh, dần dần buông lỏng tay, nhìn sang hướng khác, vờ như không để ý: "Đến lúc đó hãy nói."

Đôi mắt trong trẻo trong phút chốc lại trầm xuống.

Bầu không khí vui vẻ chợt trở nên đông cứng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng đâu đó.

Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại di động du dương vang lên, phá vỡ sự im lặng lúc này. Thị Y Thần lấy điện thoại di động trong túi ra, là điện thoại từ cửa hàng, hối thúc cô quay về làm"> việc. Cô nói với Lục Thần Hòa: "Tôi phải đi làm">, anh ở nhà nhớ nghỉ ngơi cho khỏe."

Lục Thần Hòa nhíu mày: "Anh vẫn còn là bệnh nhân mà, em không sợ anh lại phát sốt sao?"

"Lần trước bác sĩ sắp xếp cho anh nằm viện, anh tự làm"> theo ý mình chạy mất. Tôi tuyệt đối có lý do tin tưởng mạng của anh ngoan cường giống như Tiểu Cường vậy, khó mà chết được." Thị Y Thần vỗ vỗ vai anh, tỏ vẻ thoải mái, tiếp tục nói, "Hôm nay vì chăm sóc anh mà tôi mất cả ngày"> làm"> việc, biết tổn thất bao nhiêu không?"

"Anh có thể trả cho em cả vốn lẫn lời. Còn nữa trong cửa hàng có bao nhiêu áo cưới anh mua hết."

Cô khẽ chỉ vào đầu của anh, nói: "Anh nguyền rủa Jessie' s của tôi đóng cửa sao?Lần sau dám nguyền rủa Jessie' s đóng cửa nữa, tôi sẽ vẽ vòng tròn nguyền rủa cả vườn cây của anh. Hừ, đến lúc đó cà chua, dưa chuột và cả dưa hấu mà bọn anh trồng, toàn bộ đều ế hàng."

Anh chớp mắt, trả lời: "Người xưa có nói: Độc nhất là lòng dạ con người, câu này quả thật không sai."

"Phi..." Cô khinh bỉ liếc anh một cái,sau đó vỗ nhẹ lên đầu anh, giống như cưng chiều một con cún con, "Chị đi nhá, cưng ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, đừng chạy loạn khắp nơi."

Anh kéo cô lại: "Em định về bằng cách nào ?

"Đương nhiên là đón xe."

"Nơi này đón xe không tiện, cách xa nơi anh ở." Anh ném chìa khóa xe cho anh, cô vừa muốn nói gì đó, anh đã nhìn thấu tâm tư của cô, "Anh không sợ em làm"> hỏng xe, chỉ cần đừng lái xe đụng người khác là được, chú ý an toàn, đừng lo lắng trầy xước hay gì đó, có công ty bả