pacman, rainbows, and roller s
Em Lại Gặp Anh

Em Lại Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327903

Bình chọn: 10.00/10/790 lượt.

o giật, cổ họng khô ngứa khó chịu, bỗng ho khan một tiếng rất mạnh, chỉ vào đồ dùng về sinh trên kệ, nói: "làm"> phiền lấy cho tôi mỗi loại một gói."

Lúc này đến lượt khóe miệng của chị gái co giật. Bà chị cầm mỗi loại một gói, thấy anh không ngừng ho, lại đề nghị anh mua thêm thuốc giảm ho hạ sốt.

Thanh toán xong, anh mang cả túi đồ lớn ra khỏi hiệu thuốc.

Thị Y Thần dán sát người vào cửa xe nhìn chằm chằm vào cửa hiệu thuốc. Lục Thần Hòa đi vào đã lâu nhưng không thấy đi ra, cô đang định xuống xe, chỉ thấy trong tay anh xách một túi lớn đang chậm rãi đi tới.

Anh ngồi vào xe, đưa cái túi đang cầm trong tay cho cô, giọng khàn khàn nói: "Em xem thử xem, có phải thứ em cần không?"

Cô nhìn tất cả những thứ đồ dùng vệ sinh phụ nữ lớn nhỏ trong túi, kinh ngạc đến một lúc lâu vẫn không nói được thành lời. Nhiều như vậy, đủ để cô dùng mấy tháng. Muốn tháng nào “dì cả” đến thăm cũng nhớ đến anh sao... chết mất!

"Lần sau muốn cái gì thì nói thẳng, nếu không người ta sẽ nghĩ anh là kẻ biến thái mất." Lục Thần Hòa nhắm mắt, dựa ở ghế ngồi trên xe, giọng nói trầm thấp, không ngừng ho sặc sụa.

Cô nín thở mím môi, tuy có xấu hổ, nhưng nghĩ đến anh là một người đàn ông lại đến hiệu thuốc mua những thứ khó nói này cho cô, trong lòng bất giác cảm thấy buồn cười. Mang mọi thứ nhét vào ghế sau, cô nghiêng đầu muốn hỏi anh định đi đâu, đã thấy mi tâm của anh khóa chặt, bộ dạng khổ sở, gương mặt dần dần xuất hiện màu đỏ khác thường.

"Có phải anh khó chịu lắm không?" Cô khẽ cau mày, đưa tay sờ trán anh, hơi nóng nhanh chóng truyền đến khắp bàn tay, "Hình như hơi nóng, có cần tôi chở anh đến bệnh viện không?"

"Không cần." Anh từ chối, lại ho khan dữ dội. Không ngờ chỉ trong một giờ ngắn ngủi, anh lại trở nên mệt mỏi đến vậy.

"Không cần sao?! Nhất định là vì buổi sáng trời lạnh quá, anh bị cảm lạnh rồi, nóng hầm hập, hay là đến bệnh viện kiểm tra thử xem thế nào." Cô lái xe, chuẩn bị lái đến bệnh viện.

Anh nhíu mày, phản kháng: "Em tưởng anh là đứa con nít ba tuổi sao?Chỉ động nhẹ một tí là đến bệnh viện?Anh mua thuốc rồi, về nhà ngủ một giấc là khỏe ngay thôi."

Thị Y Thần bất đắc dĩ nhún vai, nói: "Vậy được rồi, tôi đưa anh về nhà trước, uống thuốc xong thì ngủ một giấc."

"Ừ." Anh khẽ lên tiếng, sau đó đọc một địa chỉ xa lạ.

Cô hơi bất ngờ, nhưng nhớ lại trước đây anh có nhắc qua là mình có một căn hộ trong thành phố, cũng không có gì lạ. Cô quay đầu xe lại, dựa theo địa chỉ anh nói, chạy về hướng tây, chạy thẳng đến một tiểu khu xa hoa nào đó trên đường Tân Giang.

Lướt qua huyền quan vào cửa, cảnh trên tường khiến cô dừng chân một lúc, rõ ràng là phong cách hiện đại kiểu phổ thông, nhưng vì trên một mặt tường đều toàn là lệ tình nhân khiến cảnh vật xanh biếc dạt dào.

Lần trước ở vườn ươm, khi cô nói thích lệ tình nhân, anh liền mang tất cả lệ tình nhân trong phòng làm"> việc của mình về, treo trên tường. Như vậy ngày"> nào cũng có thể ngắm nhìn được màu xanh đáng yêu của chúng, không khỏi nghĩ đến bóng dáng chăm chú của cô khi đứng nhìn chúng.

Anh giả vờ qua loa nói: "Đột nhiên phát hiện dùng lệ tình nhân để làm"> vật trang trí trên tường rất hợp, đợi lát nữa nhân lúc anh ngủ, em lén chụp mấy tấm ảnh cũng được."

Cô liếc mắt, lại nữa rồi...

"Đợi anh ngủ say, ngược lại khả năng tôi cởi sạch đồ của anh rồi chụp lại tung lên web đen còn thực tế hơn."

"Không cần đợi đến lúc ấy, bây giờ em đến cởi cũng được." Giọng nói khàn khàn của anh vang lên, đi vào phòng ngủ, mệt mỏi ngã xuống giường.

Cô cắn môi cười mỉa, đấu võ mồm với anh, mãi mãi lúc nào cũng thua thiệt. Theo anh bước vào phòng ngủ, đưa tay sờ trán anh thêm một lần, lần này dịu dàng đến dọa người.

"Anh vốn không có mua thuốc đúng không, có hạ sốt thuốc không?Hay ống cập nhiệt." Cô liếc nhìn túi đồ, không có thuốc hạ sốt.

Trên giường, sự mệt mỏi đang kéo đến tấn công Lục Thần Hòa. Anh nhắm hai mắt, lười biếng nói: "Ngăn kéo thứ hai...trong chiếc tủ màu trắng...ở phòng khách"

Tìm được tủ thuốc, cô cẩn thận cập nhiệt giúp anh, 39 độ 3. Sốt cao thế này, thảo nào mặt lại đỏ đến vậy. Cô đưa thuốc hạ sốt và nước nóng cho anh. Lục Thần Hòa nhấc nửa thân người, nhưng cũng không nhận, để lộ dáng vẻ rất mê hoặc, ánh mắt quyến rũ, ý bảo cô đút cho anh.

Bị bệnh rồi mà còn vậy được.

"Đủ rồi đấy..." Nói tới nói lui, cô vẫn mềm lòng đút thuốc và nước cho anh, sau đó cẩn thận tỉ mỉ đắp chăn giúp anh. Nhìn anh nhắm mắt lại xong, cô có ý muốn rời khỏi, vẫn chưa kịp đứng dậy thì cổ tay đã bị nắm lấy, nhiệt độ nóng rẩy đến dọa người.

"Không được đi." Anh khàn giọng nói.

"Mới nói mình không phải con nít ba tuổi, bây giờ sao lại giống như con nít cần người khác chăm sóc thế này?" Cô cảm thấy mình là một thiên sứ, thượng đế phái cô đi cứu vớt anh những hai lần.

Anh nắm chặt cổ tay của cô không buông, dường như nếu buông ra rồi cô sẽ không bao giờ quay lại nữa: "Thế thì bây giờ cứ xem anh như con nít ba tuổi đi..."

Cô bật cười: "Bạn nhỏ phải ngoan, bây giờ dì đi chuẩn bị khăn lạnh để nhóc hạ nhiệt."

"Phải massage sao?Đến đây đi..." Anh bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, bộ dạng n