
Bạn đã từng yêu chưa?
Bạn đã từng trải qua bao nhiêu cuộc tình?
Từ trước tới giờ bạn đã từng thích mấy người? Cảm giác của những cuộc tình đó có giống nhau không? Là ai? Vào lúc nào? Ở đâu? Tại sao?
“Em là người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng của anh.”
“Đồ lừa đảo!”
Người anh muốn nắm tay đi đến cuối cuộc đời này, trước khi em tới chưa từng có ai, sau khi có em không thêm ai khác…
Bước ra khỏi cánh cửa thang máy là dãy hành lang dài khoảng mười mét, sàn
nhà rộng rãi được phủ một lớp thảm dày mới tinh màu xanh khổng tước với
những hoa văn được thêu thủ công, lối vào được trải thảm làm bằng lông
cừu nhập khẩu từ New Zealand khiến người ta có cảm giác như đang bước
trên mây, êm ái không một tiếng động. Trần nhà chỗ hành lang treo một
dãy đèn hoa ngọc lan, thủy tinh tự nhiên phản chiếu những tia sáng thanh mát và rực rỡ.
Ánh sáng chói lóa khiến Khương Kỷ Hứa phải chớp
chớp mắt. Cô đẩy hai cánh cửa lớn màu nâu đỏ vừa dày vừa nặng ra, bên
trong chính là phòng Tổng thống của Bắc Hải Thịnh Đình. Căn phòng rộng
lớn có diện tích hơn hai trăm năm mươi mét vuông, được chia thành nhiều
gian phòng nhỏ, gồm: phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, phòng khách, phòng
ăn, phòng mát-xa cá nhân... tổng cộng không dưới mười gian phòng. Tất cả các tay nắm cửa với lối thiết kế bày biện như được dát vàng, nhưng mỗi
chi tiết đều tao nhã, thanh thoát, không hề khoa trương chút nào.
An Mỹ đứng phía sau Khương Kỷ Hứa, kinh ngạc thốt lên: “Quá xa xỉ!”
Khương Kỷ Hứa khom lưng, thay đôi dép lê mềm mại ở cửa chính, nhẹ nhàng nói:
“Phòng Tổng thống của khách sạn rất ít khi được sử dụng, chủ yếu là để
nâng cao giá trị và vị thế của khách sạn mà thôi.”
An Mỹ gật đầu
tán đồng rồi đi theo sau Khương Kỷ Hứa, cẩn thận ghi chép lại các công
việc và những điều cần lưu ý mà Khương Kỷ Hứa nói:
“Trên giá để
tạp chí trong phòng sinh hoạt chung ngoài cuốn Tuần san Thương mại ra,
có thể để thêm hai cuốn tạp chí y học. Lấy hai cuốn Khám nghiệm y học
lâm sàng với Sinh vật và y học mới nhất đi!”
“Đổi hoa tulip trên giàn thành tử la lan, sẽ ít phấn hoa hơn.”
“Gối trong phòng ngủ của khách ngoài ruột lông ra, chuẩn bị thêm một đôi
ruột kiều mạch, bên trong bỏ thêm một ít hoa cúc trắng khô, hoặc hoa oải hương sẽ giúp ngủ ngon hơn.”
…
Khương Kỷ Hứa dặn dò tỉ mỉ tổng cộng đã lên đến mấy chục điều. An Mỹ chỉ về phía phòng ngủ phụ:
“Trong tài liệu không thấy giới thiệu về người bạn gái đi cùng Quý tiên
sinh, chẳng biết có điểm nào cần lưu ý không nhỉ?”
Khương Kỷ Hứa
nhíu mày suy nghĩ. An Mỹ lại lẩm bẩm: “Nếu thật sự dẫn theo bạn gái,
chắc cũng sẽ ngủ cùng nhau trong phòng ngủ chính thôi.”
“Đó là
việc riêng của khách.” Khương Kỷ Hứa nhắc nhở An Mỹ. Giọng nói của cô
trong trẻo, giọng điệu mềm mỏng, nhưng có chút gì đó rất khó nắm bắt.
An Mỹ thầm nghĩ, giọng nói như thế này cho dù có lớn tiếng quát nạt cũng
vẫn dễ nghe. Cô thật sự rất quý Giám đốc Khương, chưa từng có cấp trên
nào khiến cô cảm thấy ấm áp như vậy. Hơn nữa, vị Giám đốc này... còn đẹp không sao tả xiết.
Khương Kỷ Hứa dẫn An Mỹ tới phòng ngủ phụ,
kiểm tra kỹ lưỡng mỗi một chi tiết bên trong. Cuối cùng, cô đến bên bàn
trang điểm, chỉ vào chiếc giá nhỏ để lược: “Ngoài lược sừng ra, chuẩn bị thêm một bộ lược tròn và lược bản to nữa! Nếu khách nữ là người tóc
xoăn dài thì nhất định sẽ dùng tới.”
An Mỹ vội vàng ghi lại, vừa
ghi vừa lẩm bẩm: “Mặc dù đây là một nhân vật tầm cỡ, nhưng Giám đốc Hà
cũng không nên bắt chị đích thân phục vụ vị Quý tiên sinh này, một Giám
đốc như chị sao có thể đi làm quản gia tại phòng(*) cơ chứ?”
(*) Quản gia tại phòng: Chỉ người thân cận, chăm sóc cho khách VIP trong
phòng Tổng thống của khách sạn. (Mọi chú thích trong cuốn sách này đều
là của người dịch).
Khóe môi Khương Kỷ Hứa hơi cong lên, giọng điệu rất bình thản: “Nói cho cùng cũng đều là công việc của
khách sạn, vị khách lần này do Chủ tịch đích thân đón tiếp, Giám đốc Hà
sắp xếp chị làm quản gia tại phòng cũng có suy tính riêng của chị ấy.”
So với thái độ “bênh vực kẻ yếu” của An Mỹ, Khương Kỷ Hứa hoàn toàn
không nhận xét nhiều về sự sắp xếp này, họa từ miệng mà ra, cô không
muốn gây thêm rắc rối.
Cô kéo chiếc rèm cửa trang nhã nhưng nặng
nề ra, bên ngoài là bờ biển Bắc Hải của thành phố S. Cửa sổ bằng kính
sạch bong, những tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp thủy tinh công nghiệp rọi vào trong phòng, rơi xuống chiếc đĩa sứ tròn đặt trên bàn, rực rỡ tới
mức lóa mắt.
An Mỹ thở dài, cô không thích Hà Vân. Hai tháng
trước, Hà Vân và Khương Kỷ Hứa cùng phỏng vấn cô. Hà Vân mới nhìn đã
thấy không hài lòng về cô, còn Khương Ky Hứa thì đồng ý giữ cô lại. Thế
nên, trong tình cảm mà An Mỹ dành cho Khương Kỷ Hứa còn có cả sự cảm
kích nữa.
“Em cảm thấy chị ta cố tình nhằm vào chị.” An Mỹ nói.
Cô trợ lý An Mỹ này có rất nhiều điểm tốt, chỉ có điều quá dễ dãi trong
việc thổ lộ tâm tư với người khác. Có lẽ cô ấy nghĩ dùng cách này sẽ dễ
dàng hòa đồng với mọi người hơn, nhưng không hề biết rằng làm như vậy có thể sẽ khiến mình vô tình đắc tội với người ta. Khương Kỷ Hứa