
úng thế, trong tất cả những người nổi tiếng
của công ty này thì Ngô Khang nổi nhất. Vương béo như cậu có thể coi là
đứng thứ hai, dạo gần đây Ngô Khang thường tránh cậu phải không, cậu
béo? Cậu đáng yêu như thế này, cẩn thận không thì anh chàng đó cũng ‘vì
hận mà yêu’ cậu đấy.”
“Kỳ thực mà nói thì tôi cũng hơi sợ.”
Mọi người cười ồ lên, Tạ Anh Tư nghe họ trêu đùa nhau như vậy cũng
thấy vui, liền cười theo vài tiếng. Không ngờ, Anh Tư bỗng cảm giác như
có luồng gió đen vi vu thổi qua, mắt mũi cô loạn lên, sau khi hoảng hốt
một hồi, cô chỉ thấy Lượng muội khí thế hung hăng dẫn đầu đoàn quân đứng trước mặt, nghiến răng kèn kẹt, đầu bốc khói, còn mấy bà cô đứng sau
thì cũng đang chống nạnh, đủ loại tư thế, khí thế rất chi là dồi dào.
Còn Lạp Lạp và Diệp Bội Bội đứng cuối cùng, trên mặt là biểu hiện “Chúng tôi muốn lột da cô”.
Tạ Anh Tư ngồi ngay ngắn tại vị trí cũ, nhìn thì tưởng như không mảy
may kinh hãi, nhưng thực chất đang tính toán xem rốt cuộc mình có mấy
lớp da, cô chỉ sợ không đủ cho đám đông này xâu xé.
Đây đúng là kết cục của việc xâm chiếm nguồn tài nguyên công cộng. Tạ Anh Tư cảm thấy có chút phiền muộn. Thị uy khí thế bức người được một
hồi, Lượng muội thân làm thống lĩnh đã mở miệng đầu tiên, hét to một
tiếng, “Tạ Anh Tư!” Sau đó giơ tay giả vờ tự đánh hai cái vào mặt mình,
xắn tay áo lên, “Lão Lượng ta đây không ra uy thì cô coi như con khỉ
trong vườn bách thú phải không?”
“Ha ha, Lượng à, cô bình tĩnh một chút rồi chúng ta thong thả nói
chuyện.” Tạ Anh Tư tê dại, từ tận cùng đáy mắt hiện rõ nỗi sợ hãi đối
với con khỉ Lượng muội này.
“Đi, hôm nay không giết chết loại con gái như cô thì thật có lỗi với
danh tiếng vang dội của lão Lượng ta đây.” Nói xong, Lượng muội hung hãn vô cùng lôi Tạ Anh Tư đang cười làm lành và hô hào đám chị em, “Các chị em, đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ hầu hạ thật chu đáo người dám coi
chúng ta là khỉ để đùa giỡn này.”
Có người lạnh lùng hỏi, “Lượng muội, cô không sợ tổng biên sao? Thời thế thay đổi rồi!”
Mắt đặc vụ đau khổ – Lượng muội có chút suy sụp, nhưng ngọn lửa tức
giận lại bùng cháy, “Không quan tâm tới mấy việc đó!” Nói xong cô ta
hùng hổ kéo Tạ Anh Tư, theo sau là đám đông xông vào nhà vệ sinh.
Cánh đàn ông đang ngồi trong phòng đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu
chuyện gì đang diễn ra, thế là họ kéo Lạp Lạp đang chạy cuối cùng lại để hỏi cho rõ ràng.
Lạp Lạp cũng xắn tay áo lên, khua chân múa tay nói to, “Bạn gái của
tổng biên tập chính là Tạ Anh Tư, hai người họ đi dạo phố bị đài truyền
hình quay được. Chị… chị ta còn giả bộ như có mối thù lớn với tổng biên, thật đáng hận, đáng hận quá!” Nói xong, cô ta cũng lao vào nhà vệ sinh
để xem kịch hay.
Cánh đàn ông ngồi nguyên vị trí im lặng không nói nên lời, tổng biên
và Tạ Anh Tư? Hai con người hoàn toàn không có mối quan hệ nào, chẳng
phải vẫn đồn rằng hai người họ đã kết mối thù rồi sao? Đây mới đúng là
vì hận hóa yêu.
Trong bầu không khí tĩnh lặng, có người lên tiếng, “Cậu béo, cậu sẽ hết nổi nhanh thôi!”
Trong nhà vệ sinh đang diễn ra một vở kịch lớn. Tạ Anh Tư bị đẩy tới
góc tường giống như mèo con bị dồn vào góc. Trong đầu bắt đầu mường
tưởng ra hình ảnh mình là công chúa gặp nạn, và chàng hoàng tử cưỡi ngựa bạch có tư chất anh hùng sẽ hiên ngang xông tới cứu cô khỏi chốn nước
sôi lửa bỏng. Nhưng cô chợt nhận ra rằng, chẳng có chàng hoàng tử nào có thể xông vào nhà vệ sinh nữ.
Trong khi đó, mấy bà cô đang bắn nước bọt vào người Tạ Anh Tư như mưa.
Bên trái hỏi, “Anh Tư, sao hai người lại yêu nhau?”
Bên phải hỏi, “Hai người bắt đầu yêu từ khi nào?”
Ở giữa thì hỏi, “Miếng thịt béo bở như thế, cô đã dùng những thủ đoạn gì?”
Phía sau thì tổng kết lại, “Hôm nay cô phải nói rõ mọi chuyện cho
chúng tôi.” Còn có người lạnh lùng buông một câu, “Lại còn diễn kịch
trước mặt bọn tôi nữa, diễn xuất cũng tốt thật đấy.” Lần này thì Tạ Anh
Tư nghe rất rõ, đó chính là giọng của Diệp Bội Bội.
Nhiều câu hỏi quá, Tạ Anh Tư rơi vào trạng thái tạm thời không tìm
được trọng tâm. Đành cười hì hì, vòng hai tay lại thi lễ, ra dấu xin tha trước mặt bọn họ: “Các chị em, tha cho tôi đi, tôi và anh ta chẳng có
gì cả, chỉ là suốt ngày cãi nhau thôi!” Hai tay ngửa lên làm bộ phân
trần không biết phải làm sao, “Chính là việc đó sao? Từ lúc đầu quả thực đã ở vào thế không cùng tồn tại…”
Lượng muội lúc đầu không tha cho Anh Tư, nhưng đột nhiên bừng tỉnh
ngộ, vỗ vỗ đầu: “Ôi, tôi đã thấy kì quặc rồi, lần trước cô diễn kịch như thế, tổng biên rõ ràng không có phản ứng gì, còn gọi điện cảnh cáo tôi
và bảo không được nói ra.” Sau đó, cô bước tới vỗ vỗ Tạ Anh Tư như vỗ
chim non, “Thì ra cô liên kết với anh ấy để chỉnh đốn chúng tôi. Anh ấy
thì chúng tôi không dám trêu chọc gì, nên cô liền biểu hiện thái độ phải không?”
Tạ Anh Tư vội cười làm lành, “Lượng muội, chuyện lần trước tôi đã tự
cho mình là thông minh, anh ấy hoàn toàn không biết gì cả.” Đột nhiên e
dè, “Anh… anh ấy khá là dung túng cho tôi.” Tình yêu ngọt ngào hiện trên mặt cô, khiến cho đám con gái có mặt ở đó nổi cả da gà, thậm chí