Snack's 1967
Em Là Định Mệnh Đời Anh

Em Là Định Mệnh Đời Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325641

Bình chọn: 9.00/10/564 lượt.

hích ăn. Nhưng mà tại sao anh lại biết những điều này? Hình như nhà chúng ta chưa ăn bao giờ mà”. Bà ngoại họ là người Pháp, mẹ là Hoa kiều, thư pháp, hội họa đều rất sành sỏi nhưng ăn uống lại thiên về phong cách Tây phương, ở nhà ăn cơm Tây còn nhiều hơn cơm Tàu. Vì thế, người thích uống rượu quê như cô đúng là loại lập dị trong nhà.

“Hôm qua bà Lỗ nói hôm nay sẽ làm cơm mặn cho con trai ăn, nghe nói ăn cơm đen thì không còn sợ muỗi đốt, ăn uống cũng sẽ ngon miệng hơn”. Hôm qua Cơ Quân Đào vừa hoàn thành một tác phẩm lớn, thân thể hơi mệt mỏi, chẳng mấy khi có thời gian nói chuyện thoải mái với em gái như vậy.

“Ăn uống ngon miệng hơn à?” Mắt Cơ Quân Dã sáng lên, vừa vuốt lông Leshy vừa hỏi: “Trong đó có thảo dược gì không?”

“Không biết lá cơm đen có phải thảo dược không”. Cho dù là thảo dược nhưng ăn một tí như vậy, chẳng lẽ lại có tác dụng trong cả mùa hè? Cơ Quân Đào chẳng muốn nói những chuyện này với em gái, tự nhiên lại tin phong tục tập quán như vậy, thật không biết là em gái mình không có đầu óc hay là lo cho chó quá mà không để ý nữa.

Đương nhiên Cơ Quân Dã không biết anh trai đang nghĩ gì. Cái khó ló cái khôn, cô nói: “Anh, hôm qua người ta đến thăm mình, hôm nay có phải chúng ta cũng nên tới thăm đáp lễ không? Có qua có lại mới toại lòng nhau mà, kiếm thứ gì đó cho trẻ con chơi. Nếu xin được ít cơm đen của bà Lỗ thì tốt. Em thấy Leshy của chúng ta cũng bị nóng trong người rồi”.

Cơ Quân Đào bật cười liếc nhìn cô. Cơ Quân Dã hậm hực, suy nghĩ một chút rồi quyết định ra vườn hoa thử vận may. Hôm qua lúc về nhà, cô đã nhìn thấy bóng hai mẹ con hàng xóm. Cô đã gặp người phụ nữ đó hai, ba lần, lần nào cũng cách bức tường thấp ngăn vườn hoa. Cô ta chỉ cười nhẹ nhàng, nhìn trẻ trung như một sinh viên vừa tốt nghiệp, không ngờ con trai đã lớn như vậy rồi.

Vườn hoa bên kia không có người, Cơ Quân Dã hơi thất vọng, xem ra Leshy bảo bối của cô không được ăn cơm đen rồi.

Cô đẩy cửa vườn hoa đi ra, trên đường nhỏ cũng không có một bóng người. Khu nhà liền kề này chỉ có một nửa là thực sự có người ở, một nửa còn lại đa số để đầu cơ. Rất nhiều nhà đã hoàn thiện từ lâu nhưng quanh năm chẳng bao giờ thấy bóng dáng chủ nhân. Mức độ xanh hóa của tiểu khu rất tốt, ven đường rực rỡ hoa cỏ, quanh một số nhà có trồng những khóm trúc, thủy tiên trong hồ sen cũng đã bắt đầu ra nụ. Khu nhà Kim Đô bán đợt hai này là do một văn phòng thiết kế của bạn cô phụ trách, lúc đầu cũng vì người bạn đó giới thiệu nên cô mới mua căn nhà này cho anh trai.

Cô đi ra cổng chính của tiểu khu. Ở đó có một siêu thị, cô muốn mua ít rau. Tay nghề nấu ăn của Cơ Quân Dã vẫn hay bị A Thích chê cười nhưng cô luôn muốn nấu nướng cho anh trai ăn, ngay cả khi mùi vị rất tệ. Từ khi mẹ qua đời, vì bố theo Phật môn làm đệ tử tục gia, quanh năm vân du bên ngoài nên nấu ăn được xem như cách duy nhất để cô có thể giúp anh trai tìm thấy chút cảm giác gia đình.

Cho dù Cơ Quân Đào hơn cô nhiều tuổi như vậy nhưng Cơ Quân Dã luôn cảm thấy anh chẳng khác gì một đứa trẻ. Bề ngoài lạnh lùng, nội tâm lại mẫn cảm, yếu đuối, nếu mẹ không qua đời, anh hẳn đã không mắc bệnh trầm cảm.

Các cậu và các bác bên ngoại sợ anh đi vào vết xe đổ của mẹ nên đã kiên quyết đòi đưa anh ra nước ngoài trị liệu. Quá trình trị liệu có kết quả rất tốt. Hơn một năm sau khi bình phục, anh mới về nước.

Trước khi bị bệnh, có rất nhiều người mải miết theo đuổi anh nhưng anh không muốn chơi bời; sau khi bị bệnh, lại càng không có hứng thú với bất kỳ ai. Mặc dù A Thích đã cam đoan rằng bây giờ không cần phải lo lắng cho trạng thái tinh thần của anh trai cô nữa, nhưng ngày nào anh còn chưa chịu gần gũi phụ nữ thì ngày đó Cơ Quân Dã vẫn cảm thấy anh chưa thoát khỏi bóng tối do việc mẹ tự tử để lại.

Mẫn cảm, Cơ Quân Dã nhẹ nhàng thở dài. Không mẫn cảm, hẳn anh đã không thể trở thành họa sĩ. Như cô, ngày nào cũng xem tranh, bán tranh nhưng lại không vẽ nổi lấy một bức. Chẳng giống con gái của bố chút nào.

“Mẹ, mẹ xem kìa, ở đây có một con ếch”. Tiếng trẻ con trong trẻo vang lên từ phía chiếc cầu trên hồ sen.

Cơ Quân Dã lập tức đi qua bóng cây về phía đó, chỉ thấy một cậu bé ngồi trên cầu, cúi đầu nhìn xuống hồ nước. Cậu bé mặc một chiếc áo phông dài tay màu xanh trắng, quần bò yếm, một chiếc mũ bò quay lưỡi trai về phía sau gáy, cánh tay nhỏ bé rối rít chỉ về phía hồ nước: “Mẹ, bắt nó lên cho con được không?”

“Đậu Đậu, ếch ăn các loài côn trùng có hại mà, sao con lại muốn bắt nó? Sau này nhỡ côn trùng có hại trong hồ nước ăn hết hoa thì làm thế nào? Cứ để nó ở đây bảo vệ những bông hoa này được không?” Người phụ nữ ngồi bên cạnh nhẹ nhàng giáo dục con trai: “Những thứ chúng ta thích không thể đều biến thành của mình hết được. Đậu Đậu cho rằng con ếch này thích sống trong cái bể của con hay là thích ở trong hồ nước có hoa, có cá này?”

Cậu bé nghĩ hồi lâu rồi nói: “Thích hồ nước này, vì hồ nước này to hơn cái bể của con. Mẹ, để nó ở đây đi, lúc nào nhớ thì con đến thăm nó là được”.

Cơ Quân Dã nghĩ thầm, thằng bé này đúng là rất đáng yêu, giống hệt Leshy. Cô đứng phía sau bóng cây chờ