
trong ngực lẳng lặng cũng không có nói cái gì.
Kỳ quái nam nhân này ngày hôm nay làm
sao vậy nè ? Tâm tình không tốt sao ? Hay công việc
thất bại? Có khi bị cha mẹ hắn mắng cũng nên? Hoặc là thời kỳ mãn kinh xuất hiện
trước thời gian?
Nàng rầu rĩ nghĩ trong lòng vẫn là
không ngừng đặt câu hỏi. Bọn họ từ trước đến giờ chính là
như vậy tuy
rằng khoảng cách tiếp cận da thịt rất nhiều nhưng vẫn không
thể tâm đầu ý hợp. Về phần mẹ chồng nàng nói cái gì yêu hay không yêu nàng quyết
định bỏ ngoài tai, bọn họ cũng không phải vì tình yêu mới đi đến hôn nhân ,
có thể bình thường cùng nhau ở chung là đã sai lầm rồi .
“Thần Du, thời đại học của ngươi…… Vui vẻ không ?”
Vấn đề này cũng lạ à nha, nàng sửng sốt trong chốc lát mới
trả lời:“Có, rất vui vẻ.”
Trung học muốn học lên cao áp lực rất
lớn, thật vất vả lắm mới có thể vào đại học. Tâm tình tự
nhiên tốt đẹp
lên rất nhiều, hơn nữa lại được bạn trai luôn bên cạnh ôn
nhu săn sóc,
ngày tháng đó chính là giai đoạn thanh xuân đẹp nhất của
nàng .
Hắn nhìn nàng, tựa hồ như không biết
nói cái gì, nàng bị hắn nhìn chằm chằm hơi có chút sợ hãi, cứng
rắn quay đầu mỉm cười nói:“Làm sao vậy? Ngươi trước kia thời điểm học đại học
không vui sao?”
“Không có gì vui vẻ mà cũng không có thể vui vẻ .”
“Nha.” Nàng nên nói gì mới tốt đây? Nam nhân này nói đến
quãng thời gian cũ lại bình thản như vậy thật làm cho
người ta không có cách nào hiểu nổi .
Đề tài cứ như vậy đi đến bế tắc, hắn
vẫn ôm nàng không buông song lực đạo vòng ôm lại có chút gia
tăng, nàng
có điểm hơi khó thở nghĩ rằng hay là hắn thời đại học có khi
bị bồ đá
quá? Có lẽ bọn họ giống nhau đều là người không có được một
tình yêu
chân chính .
Khi hắn cảm giác được nàng một trận run run, thanh âm trầm
thấp hỏi:“Rất lạnh sao?”
“Có một chút thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi ngủ
thôi.”
Hắn gật đầu nắm tay của nàng đi xuống
lâu, khuôn mặt kia nhìn giống như có người thiếu hắn mấy
trăm vạn vậy,
quên đi quên đi, nàng chính là thiếu của hắn có khi đến hơn
một ngàn
vạn, hắn muốn xị mặt như thế nào thì cũng mặc hẳn .
“Ngươi có khỏe không?” Cho dù hắn là người qua đường, nhìn hắn tinh thần sa sút
như thế nàng cũng
phải ân cần thăm hỏi một chút.
“Ta không sao.”
Trở lại trong phòng, hai người thay áo
ngủ liền lên giường, đêm nay hắn cũng không có xúc động làm
gì cả , chỉ
là ở sau lưng ôm lấy nàng tiến vào giấc ngủ. Không biết vì
sao cảm giác
này so với bình thường thân cận rất nhiều, hóa ra cho dù
không làm cái
gì cũng rất ấm áp như vậy .
Nàng không hiểu tâm tư của hắn cũng
không nghĩ sẽ tìm hiểu hắn, nam nhân này lòng dạ sâu như trời
đêm, ai
biết được hắn nghĩ cái gì? Đời này nàng thầm nghĩ chỉ cần an
ổn mãi là
được .Hắn nếu muốn yêu đương vụng trộm hoặc muốn ly hôn,
nàng cũng sẽ
nhẫn nhục chịu đựng, tóm lại trước đó chính là thiếu hắn nên
hắn muốn
như thế nào nàng cũng sẽ không nói nữa lời……
Từ biệt thự trở về nhà ở nội thành ,mọi việc tựa hồ đều trở
về quỹ đạo thông thường của nó , mỗi ngày trôi qua
đều cứ trôi qua bình thường như vậy.
Thần Du sớm đã quên trượng phu
tối hôm đó khác thường thế nào , cũng đem lời mẹ chồng dặn
dò để sau
đầu, mấy ngày nay chú ý duy nhất của nàng chính là muốn mặc
quần áo như
thế nào để đi ăn cưới .Dù sao cũng là gặp lại người yêu cũ
,nàng phải
cho hắn lần gặp mặt ấn tượng, hoàn mỹ nhất .
Nàng trong lòng không có oán
hận cũng không có ghen tị, chính là có loại ý niệm chủ nghĩa
hoàn mỹ
trong đầu,cũng muốn đoạn hồi ức hoàn mỹ kia kết
thúc.
Thứ Sáu, Lí Thần Du cho con gái ăn cơm trưa xong, lại dỗ nó
đi ngủ trưa, mới gọi điện thoại cho bạn tốt nói:“Tĩnh Nghiên, buổi tối ngày mai
chúng ta sẽ hẹn nhau ở đại sảnh
khách sạn nha.”
“Đã biết, ngươi muốn đi bao nhiêu vậy?”
“Ta nghĩ đi sáu ngàn như vậy có ít quá hay không?”
“Ta đi có hai ngàn ngươi, loại
phu nhân cấp bậc cao này, sáu ngàn mà còn hỏi là ít quá hay
không nữa ?” Đào Tĩnh Nghiên cắn răng nói.
“Ngươi không biết, tổ chức ở
khách sạn kia chi phí rất cao, một bàn sẽ từ hai đến tám vạn,
ta không
nghĩ làm cho hắn lỗ vốn đâu.” Nàng đã thiếu hắn quá nhiều rồi
, chỉ muốn bù lại một chút ít thôi nếu không trong lòng nàng sẽ cảm thấy rất
khó
chịu .
“Hừ hừ, như vậy là thay hắn suy nghĩ? Chưa dứt tình được
sao?”
Lí Thần Du cũng không để ý lời
nói đùa của bạn.“Nói như thế nào đều là ta thực muốn xin lỗi
hắn, thật
ra ta còn muốn mua thêm lễ vật nhưng lại lo lắng tân nương sẽ
hiểu lầm.”
“Đã nói hai chúng ta hợp lại
đưa đi như vậy sẽ không có hiềm nghi, bất quá đương nhiên
ngươi sẽ bỏ
tiền!” Đào Tĩnh Nghiên nhanh chóng nói trao quyền thanh toán
vào trong
tay nàng .
“Kia thật tốt quá, cám ơn ngươi giúp đỡ .”
“Khách khí gì? Ta biết lúc
trước các ngươi xem như chia tay trong hòa bình, trừ bỏ tiếc
nuối cũng
không có oán hận gì.” Mọi chuyện đều là lựa chọn của hai người
.
“Hy vọng hắn có thể hạnh phúc, ta cũng sẽ cảm thấy đỡ áy
náy.”
“Đừng nghiêm khắc với chính
mình quá, ngươi đã làm được quá nhiều rồi .” Đào Tĩnh Nghiên
hiểu được
tâm sự của bạn .Có