Polly po-cket
Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325640

Bình chọn: 9.5.00/10/564 lượt.

cô giáo.

Chung Nguyên lấy ra một tờ Mao gia gia đỏ chói, cô giáo nhíu mày: “Không có tiền lẻ à?“

“Còn lại cứ trừ tiếp vào lần sau ạ“ Chung Nguyên nói xong, kéo tôi chạy ra ngoài.

Tôi cũng không để ý lắm, lát nữa quay về kí túc lấy tiền trả anh là

được rồi. Nhưng không ngờ chuyện nhỏ này lại mang tới phiền toái lớn.

Nói chung, tôi muốn mừng sinh nhật cho Chung Nguyên.

Cái gọi là overnight chỉ là tôi muốn cùng anh ấy đi hát kara này kia

thôi, nhưng chuyện ngoài ý muốn là, chúng tôi đã overnight tới tận khách sạn luôn.

Chuyện này kể ra hơi bị dài dòng.

Tôi đưa cho Chung Nguyên cái gối ôm thêu mất mấy tháng mới xong làm quà sinh nhật: “Chung Nguyên, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Chung Nguyên mở hộp quà ra, đem cái gối ra nhìn kĩ. Trên mặt của cái

gối ôm thêu hình mặt biển rộng mênh mông, giữa biển có hai chú cá nhỏ

đáng yêu, một chú đang nâng vây cá lên xoa đầu chú còn lại, chú cá nhỏ

bị xoa đầu mặt mày rõ là bi thảm, bộ dạng như gặp phải cảnh khốn cùng

lắm, nhìn vào là thấy mắc cười.

Chung Nguyên chỉ vào hai chú cá, mỉm cười: “Đây là em, đây là anh.”

Tôi giận, bất mãn nói: “Dựa vào cái gì lại bảo em là cái con bị gõ đầu chứ?”

Chung Nguyên giương mắt nhìn tôi: “Cần giải thích nữa sao?”

Tôi phẫn nộ gục đầu xuống, được rồi, tôi thừa nhận, quả thật tôi vẫn là người bị bắt nạt mà …



Tối nay tôi định hát tặng Chung Nguyên, nói chung những cái mà tôi

rành không phải nhiều, may là ca hát cũng xem như nằm trong số đó. Là

một đứa trẻ trong sáng ngoan ngoãn, cuộc overnight của chúng tôi cũng

chỉ giới hạn trong karaoke rồi chơi bóng linh tinh thôi.

Tôi và Chung Nguyên đi đến một câu lạc bộ cách trường không xa. Sắp

tới Tết Nguyên đán rồi, trong câu lạc bộ thật náo nhiệt. Vào tới đại

sảnh đã thấy một tấm áp phích thi đấu bida rất to, nội dung cụ thể tôi

chẳng thèm xem, hai mắt tỏa sáng, nuốt nước miếng nhìn chằm chằm câu

“Giải nhất thưởng một phần thưởng là gậy đánh bida trị giá 1888 và một

phần quà thần bí”.

Chung Nguyên ôm lấy vai tôi, hỏi: “Thích hả?”

Tôi chỉ vào cái câu đáng thèm kia, kiêu ngạo nói: “Chung Nguyên, em đánh thắng giành cây gậy cho anh nhé?”

Chung Nguyên hoài nghi nhìn tôi: “Em biết chơi à?”

Tôi nhìn chằm chằm tấm áp phích, cười lạnh: “Để xem bọn họ thua cuộc dưới tay ta đi, ha ha ha ha …”

Chung Nguyên: “…”

Không phải tôi nói ngoa nha, thiệt ra tôi cảm thấy tài nghệ của tôi

về mặt này hơi bị được. Nếu như nói biết ca hát là do trời sinh thì biết đánh bida là do ngày xưa bị mấy tay bida trong thôn tôi luyện mà thành. Nói chung chỗ đánh bida của thôn tôi có cái không bình thường. Bàn đánh nào cũng bị nghiêng chỗ này méo chỗ kia, sau này mới biết, hóa ra ông

chủ bỏ ra hai mươi đồng mua đồ secondhand.

Tuy rằng vật chất thiếu thốn nhưng tôi vẫn rất cuồng nhiệt với bida,

trước đây cứ thường xuyên đi theo bọn con trai chơi. Do điều kiện nhà

tôi, ba làm gì có tiền cho tôi chơi suốt ngày, mà luật chơi là thua phải trả tiền, tình cảnh này làm cho tôi chỉ có thể thắng mà thôi.

Sau quá trình rèn luyện, cuối cùng tôi đã có thể đánh thắng ông chủ

vô lương tâm trong vòng hai hiệp trên một cái bàn đánh rất chi là méo

mó. Kỹ thuật của ông ấy vẫn được toàn thể lưu manh trong thôn khen ngợi, đương nhiên nhân phẩm thì cũng không khác chi.

Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc đó, khi tôi lần đầu tiên thắng được ông chủ,

mọi người xung quanh vỗ tay vang rần, sau đó nâng tôi lên tung hô, dường như ai cũng có vẻ trút được mối giận hờn.

Lúc đó tôi vẫn trên tinh thần “Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu

thiên” mà nhắc mình không được tự cao, không cảm thấy kỹ thuật đánh bida của mình giỏi lắm. Đến lúc lên trung học, một lần nọ trên bàn bida, một mình tôi đánh thắng 7 thằng con trai, trong đó có một người được tôn

xưng là siêu cơ thủ trong trường. Anh chàng trẻ tuổi kia rất giận tôi,

nhịn không được òa khóc huhu.

Nhớ lại thế thôi, bây giờ nói tới trận bida trước mắt.

Nghe nói trận đấu này là do hai người chủ của câu lạc bộ vì cá cược

nhau mà quyết định tổ chức, hình như chỉ là để tăng thêm không khí hội

hè, chẳng phải nghiêm túc gì cho cam. Bởi vậy tổ chức khá gọn nhẹ, quy

tắc thi đấu đơn giản: người tham gia vòng 1 thi đấu với các cơ thủ của

câu lạc bộ, chỉ cần trong thời gian quy định đánh thắng là được thăng

cấp. tuy rằng quy tắc đơn giản nhưng muốn thăng cấp cũng không dễ, do

thời gian hạn chế mà phải quyết đấu nên cần tốc chiến tốc thắng.

Cơ mà cái qui định này lại là ưu thế cạnh tranh của tôi, đặc điểm kỹ

thuật đánh của tôi là rất nhanh, ít nhất mọi người đều nhận xét như vậy.

Chín giờ rưỡi bắt đầu đấu, tới hơn 10 giờ rưỡi là tôi đã đứng trên bục lĩnh thưởng.

Đương nhiên mọi người cũng không cảm thấy tôi tài giỏi lắm, thực ra

hôm nay trận đấu tổ chức đơn giản, người tham gia đa số đều giống tôi,

không có chuẩn bị trước, tôi chẳng qua chỉ là thằng chột làm vua xứ mù

mà thôi.

Ông chủ quản lý phòng bida trao một cây cơ nặng trịch vào tay tôi,

tôi quăng cho Chung Nguyên một ánh mắt kiêu ngạo, anh ấy cười tới ấm áp, nhẹ nhàng kéo tay tôi.

Sau đó ông chủ công bố món quà thần bí