
y được, xoa xoa miệng, u oán nói với chú ấy: “Chúng cháu, khụ khụ, chúng
cháu không phải như mọi người nghĩ …”
Chú đầu bếp phi thường khinh thường cười khẩy một tiếng, hình như hoàn toàn không thèm tin lời tôi nói, tôi rất buồn a.
Chung Nguyên ghé vào tai tôi, tủm tỉm nói: “Biết tại sao anh không giải thích chưa?”
Lúc này, chú đầu bếp ho khan hai tiếng, nói: “Không quấy rầy nữa” rồi nhẹ nhàng rời đi, để lại tôi không có đường chối cãi ngồi đực mặt.
trong giây phút đó tôi bi thảm phát hiện ra, chuyện giữa tôi và Chung
Nguyên không thể giải thích rõ rồi, chỉ có cách duy nhất là hắn tìm bạn
gái hoặc tôi tìm bạn trai.
Trong hai cách đó, tôi cân nhắc một lúc, phát hiện ra Chung Nguyên
tìm bạn gái dễ dàng hơn, dù sao hắn cũng là tai họa, người thích hắn
nhiều lắm, ngay cả cô bán tạp hóa cũng nhớ hắn mà. Nhưng tại sao Chung
Nguyên chưa có bạn gái? Tuy chuyện này hắn chưa nói qua, nhưng cùng hắn
tiếp xúc nhiều như vậy, có thể dùng từ “như hình với bóng” để hình dung, nếu hắn có bạn gái thì tôi đã biết rồi.
Tôi đột nhiên nhớ ra Chung Nguyên từng xem sách tâm lý tình yêu trong thư viện, lại thông qua tôi mời Tứ cô nương tham gia đi thực tiễn, như
vậy, vậy …
Đáp án hình như có rồi, tôi vuốt cằm suy nghĩ xa xôi một lát, nghiêm
túc nói với Chung Nguyên: “Chung Nguyên, hay là, ngươi giúp ta theo đuổi Tử Kiện, ta giúp ngươi theo đuổi Tứ cô nương?”
Chung Nguyên đang gõ bàn phím bùm bùm liền ngừng lại, xoay qua đối diện tôi, nheo mắt lại, vẻ không thể tin: “Em nói cái gì?”
Tôi đọc ra tín hiệu nguy hiểm trong mắt hắn, tôi suy đoán chắc là
chuyện riêng của hắn bị tôi biết được nên thẹn quá hóa giận, vì thế
thoải mái vỗ vỗ vai hắn, hào sảng cười nói: “Thực ra tâm tư của ngươi
đối với Tứ cô nương ta đều biết, Tứ cô nương cũng có ấn tượng tốt với
ngươi … hai chúng ta là ai nào, không cần khách khí nha. Ha ha …”
Sắc mặt Chung Nguyên trầm xuống, nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên hắn đè tôi xuống sàn, sau đó cả người đè lên người tôi, ánh mắt nhìn tôi rất
lạ, cúi đầu, chậm rãi tiến sát gần.
Tôi hoảng sợ, không biết là thằng cha này lại bị cái chứng gì, chẳng
phải chuyện riêng bị phát hiện sao, cũng có gì đâu, tuy là tôi biết Tứ
cô nương không nhất định là thích hắn, nhưng chưa chắc không được mà …
Tôi động tay muốn đứng lên, nhưng lại bị hắn dứt khoát ấn ngược lại,
một tay hắn giữ vai tôi, ánh mắt nheo lại, lạnh lùng nói: “Anh và Tứ cô
nương không có khả năng, em và Lục Tử Kiện cũng không có khả năng.”
Tôi không biết là bị lời nói của hắn dọa hay là bị khí chất khủng bố
áp đảo, tóm lại mất tinh thần, ngây ngốc hỏi: “Tại … tại sao?”
Đúng lúc này cửa phòng khách mở ra, chú đầu bếp tiến vào lớn tiếng
hỏi: “Tiểu Mộc Đồng, tối nay cháu muốn ăn gì?” Nói tới đây đột nhiên
ngừng, chú nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó ho khan hai tiếng, nói:
“Ngượng quá … hai đứa tiếp tục, tiếp tục …”
Tôi mới phát hiện tư thế của tôi và Chung Nguyên lúc này rất mờ ám,
vì thế xấu hổ đẩy hắn ra, đứng lên, ánh mắt mơ hồ nói: “Phiền ngươi tự
trọng một chút”
“Tự trọng?” Chung Nguyên lập lại từ này, đột nhiên mỉm cười, giơ ngón trỏ lên dí dí vào đầu tôi: “Đồ ngốc”
Tôi ôm đầu, kì quái nhìn hắn, thằng cha này cảm xúc mau thay đổi
thiệt, một giây trước còn tức giận vì bị phát hiện thì giây sau lại cười một cách thần kì, cũng không biết sao hắn vui như vậy, thấy người khác
lúng túng thì rất vui sao? Lương tâm thằng cha này lủng một lỗ to rồi!
…
Buổi tối trước khi đi ngủ Nhất Nhị Tứ quây quần ngồi kể chuyện phiếm
mới biết được, hôm nay lúc 6 người bọn họ ra ngoài cũng không có chia
lại thuyền, nói cách khác, Tứ cô nương với Lục Tử Kiện hai người ngồi
cùng một thuyền suốt cả ngày!
Tôi bất an kéo cánh tay Tứ cô nương, hỏi: “Mày có bắt nạt Tử Kiện không?”
Tứ cô nương mất kiên nhẫn đẩy tay tôi ra, đáp đại: “Không có”
Tiểu Nhị cười nói: “Đương nhiên không có, Lục Tử Kiện hái cho nó quá
trời đài sen thôi, nó rất thích mà, lúc trở về còn có một con chó bự
muốn cắn nó, Lục Tử Kiện hiên ngang khí phách đứng ra che chắn, sau đó
đuổi con chó kia đi, chậc chậc, anh hùng cứu mỹ nhân nha!”
Tôi càng nghe càng không bình tĩnh, được ở chung với Tử Kiện, được Tử Kiện anh hùng cứu mỹ nhân, đây là những chuyện mà tôi tha thiết ước mơ
a, chuyện tốt như vậy sao lại chỉ xảy ra cho Tứ cô nương chứ … Qúa lãng
phí, lấy thân thủ của nó, cần gì Tử Kiện phải cứu, chỉ cần một đá của nó thì con gì cũng tàn phế, nói coi, người thực sự cần Tử Kiện cứu là tôi
nè ….
Lão Đại nhìn rõ suy nghĩ trong lòng tôi, nó vỗ vỗ đầu tôi, hiền lành
thân thiết nói: “Tam đầu gỗ a, mày đừng mơ tưởng Tử Kiện nữa đi, cả đời
này mày không thoát khỏi bàn tay Chung Nguyên đâu!”
Tôi: “…”
Thế là tôi càng thêm buồn rầu.
….
Ngày hôm sau là ngày nghỉ ngơi, đám nam sinh đi ra ngoài mua vé xe
lửa, tôi cùng Nhất Nhị Tứ nhàn rỗi không có gì làm, chuyển sự chú ý vào
cây hạch đào ở sân sau.
Trong sân sau của nhà Tử Kiện có một cây hạch đào rất lớn, trĩu nặng
những trái đào tròn tròn căng mọng như quả trứng gà. Lúc hạch đào mọc
trên cây thì bên ngoài là một lớp vỏ màu xanh