
o sinh bệnh
thôi, xem ra thằng cha này đúng là bị cảm nắng, thế nên tôi lục lọi
trong balo, lấy ra một bình nước thuốc cho hắn: “Uống cái này đi.”
Chung Nguyên cũng không nhìn xem là gì, tiếp nhận cái chai rồi uống, uống hết mới nhíu mày: “Em cho anh uống cái gì vậy?”
Phản ứng ngu ngốc này phát sinh từ Chung Nguyên là chuyện lạ nha, hay hắn đánh mất hồn ở đâu rồi?
Chung Nguyên nắm cái bình không trong tay nhìn một lúc, sau đó đưa
cho tôi, không mặn không nhạt nói: “Cám ơn”, hắn giương mắt nhìn tôi,
ánh mắt lại như có như không đảo qua hai chân tôi.
Tôi rụt chân lại, không khí nhất thời có chút ngại ngùng, cái loại
cảm giác xấu hổ này không phải tự tôi thấy, mà là Chung Nguyên gây ra,
tôi không biết là lúc này hắn đang nghĩ cái gì, nhưng thần sắc cứ là lạ, làm tôi tự dưng cũng xấu hổ theo. Thật không biết tại sao cảm xúc của
hắn lại có bệnh lây lan thế chứ.
Chung Nguyên vẫn như cũ hai mắt cứ vô tình nhìn quấn hai chân tôi,
làm tôi ho khan, cố gắng nói: “Cái này … chân của ta đẹp lắm à? Haha …”
Thực ra tôi không có tự sướng, nếu so đi so mặt với người khác thì tôi
có điểm yếu thế, nhưng nếu so chân thì không bao giờ thua nha, rất nhiều người khen chân tôi đẹp ơi là đẹp. Tuy rằng tôi thấy đẹp cũng không ăn
được, nhưng đẹp thì vẫn hơn xấu chứ nhỉ.
Chung Nguyên nhợt nhạt nhếch miệng cười, cười tới mê hồn, tôi nghi
ngờ hắn không có cảm nắng, trúng tà thì đúng hơn. Hắn thoải mái nhìn
chằm chằm chân tôi đánh giá, khẽ gật đầu đáp: “Đúng là rất đẹp”
Tuy không khí vẫn kì dị như cũ, nhưng được Chung Nguyên khen một câu cũng không dễ gì, tâm tình tôi tốt hơn hẳn.
Chung Nguyên vẫn như cũ, ánh mắt thoắt tối lại thoắt vụt sáng, hoàn
toàn là bộ dáng trúng tà hạng nặng, bình nước thuốc của tôi không cứu
nổi rồi.
Rất lâu sau này, khi tôi bị người nào đó đẩy ngã xuống giường, bị hắn hôn lên mỗi ngón chân, lúc đó tôi mới tỉnh ngộ, hóa ra chân đẹp cũng
không phải hoàn toàn vô dụng, Tiểu Nhị cũng từng nói: “Đầu gỗ, mày chỉ
bằng một đôi chân có thể kích thích được người ta.” Cái này hoàn toàn
không phải vô lý nha.
Bởi vì trên thế giới có một loại bệnh, là bệnh yêu chân, mà Chung Nguyên đúng là tên mắc bệnh nhẹ. =))
Chung Nguyên lấy lý do bị cảm nắng và trúng tà nằm ở mui thuyền nhắm
mắt dưỡng thần, tôi dựa vào phía bên ngoài, mắt đờ đẫn nhìn Lục Tử Kiện
chèo thuyền.
Tử Kiện lúc này đã buông chèo, đang đỡ một cành trúc xòa xuống từ
trên cao, mặt hồ lớn trở thành một khung nền thiên nhiên hoàn hảo, anh
đứng trong khung nền đó, nhìn càng cao lớn uy mãnh, phong thái tuấn
lãng, ánh nắng ngày hè đánh vào làn da rám nắng, cả người anh tỏa ra khí khái nam nhi đặc trưng cùng tinh thần phấn chấn.
Tôi nhìn chằm chằm hướng Tử Kiện, miệng há ra.
Lúc này Chung Nguyên đã đi qua đây, một tay cong lên, không hề khách khí khoác lên vai tôi, hắn lười biếng nói: “Đẹp lắm à?”
Tôi nhìn đến thất thần, không nghĩ ngợi gì liền nói: “Rất đẹp a”
Chung chết tiệt thỏ thẻ bên tai tôi nhẹ nhàng: “Đẹp cũng không phải của em”
Tôi tức giận, xoay qua trừng hắn, thuận tiện gạt cái tay kia ra.
Chung Nguyên đắc ý cười: “Sao, anh nói trúng tim đen hả?”
Tôi vừa thẹn vừa giận, lại không biết cãi lại thế nào, tên này đúng
thật là nói trúng chỗ đau của người khác, tôi dựa vào mui thuyền nhắm
mắt lại, cố gắng bình tĩnh.
Lục Tử Kiện là người nội tâm, đối với chuyện tình cảm có chút không
hiểu, nếu trông chờ anh ấy chủ động tới gần tôi là điều không tưởng rồi. Được rồi, xem ra mình phải dùng cách nào mạnh mẽ hơn mới được, nghĩ tới đây, tôi mở to mắt đứng dậy, đi tới cạnh mạn thuyền, làm bộ nhìn ngắm
cảnh đẹp trên hồ.
Không thèm nói chuyện mấy câu với Tử Kiện, tôi đột nhiên đứng thẳng
người, làm bộ vô ý trượt chân ngã ra ngoài thuyền, sau một cái lảo đảo
tôi đã rơi ra khỏi thuyền thẳng tiến ùm xuống nước.
Trong nháy mắt rơi xuống, tôi thê lương cất cao giọng hét: “Tử Kiện
cứu em!” nói xong liền thành thật rơi tõm xuống, ngoan ngoãn chờ cứu
viện.
Thiệt là tự bội phục chính mình, trong khoản thời gian ngắn như vậy
nghĩ ra một kế thiệt là hoàn hảo. Nói coi, bản thân tôi khả năng bơi lội là cực kỳ tốt, nhịn thở trong nước khoảng 30 phút là không thành vấn đề (!!). Đương nhiên bây giờ không được lộ ra tin này, phải làm bộ là
không biết bơi, sau đó chờ đợi Tử Kiện cùng tới diễn tuồng anh hùng cứu
mỹ nhân. Tưởng tượng cảnh anh ấy lo lắng nhảy xuống nước cứu tôi, sau đó tôi mãi chưa tỉnh lại, sau đó là hô hấp nhân tạo …
Thế là chúng tôi bắt đầu bước đầu tiên của việc hẹn hò, kế tiếp
chuyện tình yêu sẽ tốt thôi rồi, nào là có ơn phải trả, lấy thân báo
đáp, tình chàng ý thiếp gì đó, ha ha, ha ha ha …
Tôi nghĩ như vậy, ở trong nước giãy giãy hai cái bắt đầu chờ anh hùng tới.
Quả nhiên chẳng qua bao lâu, đã có người đưa lên khỏi mặt nước, tôi
nhắm chặt mắt, tứ chi vô lực, mặc kệ người kia ôm, lồng ngực của Tử Kiện thật rộng lớn a … chảy nước miếng!!!
Tôi bị đưa lên thuyền, sau đó có người ấn ấn ngực, ép cho nước trong
người trào ra, tôi cũng thuận theo ói ra mấy ngụm nước, nhưng mắt vẫn
nhắm chặt.
Phía trên truyền đến t