
y lên ngực tự hỏi, ngoại trừ
gây thêm phiền phức cho anh ấy, tôi liệu có giúp gì được cho anh? Những
người bình thường yêu nhau tính chuyện hôn nhân còn phải lo lắng nhưng
việc vặt như củi gạo tương cà, huống chi là chuyện lớn như khác biệt
giai cấp. Người như Chung Nguyên có thể lấy được người vợ như thế nào, e là không phải do anh làm chủ rồi.
Tôi không phải người thích nghĩ nhiều, nhưng sự thật đang xảy ra
trước mặt, lại không như tôi vẫn nghĩ, hơn nữa lại chính là cái sự thật
mà tôi không thích nhìn thấy nhất.
Chung Nguyên ôm tôi ngày càng chặt, tôi có chút không thoải mái đẩy
ra. Anh bèn thả lỏng ra một chút, lại rất cảnh giác nắm chặt lấy tay
tôi, giống như sợ tôi bỏ chạy mất.
Chung Nguyên hít sâu mấy cái, tỉnh táo lại tinh thần, nói với tôi:
“Đầu gỗ, em nói cho anh biết, trước khi biết chuyện này, em ở bên anh có thấy áp lực không?”
Tôi lắc đầu, thành thật đáp: “Không có, trừ khi thỉnh thoảng cảm thấy anh quá thông minh.”
Chung Nguyên vừa lòng, thả một tay ra xoa xoa tóc tôi: “Cho nên anh
nói, những việc này chỉ là mâu thuẫn bên ngoài, là điều kiện khách quan
thôi, có thể xem nhẹ. Tình yêu là chuyện của hai người, đừng dễ dàng để
những thứ như vậy gây ảnh hưởng.”
Có tôi mới không dễ dàng bị anh lừa thì đúng hơn: “Tình yêu là chuyện của hai người, nhưng nếu hai người muốn sống cùng nhau, sẽ không đơn
giản là chuyện tình yêu nữa.”
Chung Nguyên thở dài một hơi, nói: “Đầu gỗ, em để ý những chuyện đó tới vậy sao?”
Tôi giải thích: “Sự thật xảy ra trước mắt mà. Trước tiên nói vấn đề
đơn giản nhất, hai chúng ta sống cùng sau, người nhà có thể hay không
phản đối? Ba em nếu biết anh có nhiều tiền, nhất định khuyên em rời xa
anh.”
Chung Nguyên cười khẽ: “Ba em thì anh đã nói chuyện rõ ràng rồi, ba
nói chỉ cần em bằng lòng thì ba không có ý kiến. Ba còn nói, tin rằng
anh có thể chăm sóc tốt cho em.”
Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn anh, cả nửa ngày cũng không cảm thấy là anh nói dối: “Anh nói với ba lúc nào?”
Chung Nguyên: “Từ lâu lắm rồi.”
Tôi không khỏi cảm thán, xem ra ba tôi đã bị Chung Nguyên đầu độc nặng quá rồi, khỏi chữa luôn.
Tôi vẫn bất an, hỏi tiếp: “Vậy anh, ba mẹ anh thì sao? Hai người chắc đã chọn được người vợ xứng với anh rồi?”
Chung Nguyên nheo mắt lại: “Người lấy vợ là anh, bọn họ cùng lắm chỉ đóng góp một tí chứ mấy.”
Tôi tiếp tục bức cung: “Ông thì sao? Đã mất công huấn luyện anh như vậy, chắc chắn không cho anh tùy tiện lấy ai cũng được?”
Chung Nguyên có vẻ rất mất hứng: “Anh lấy em sao gọi là tùy tiện?”
Tôi lấy lòng, nịnh bợ cọ cọ vào cằm anh: “Em không phải nói ý này.”
Chung Nguyên cúi đầu, cắn một phát lên môi tôi: “Cuối tuần đi Thượng Hải với anh, gặp ông.”
Á, á á …
Muốn gặp tộc trưởng hả? Người ta lo lắng nha ….
Chung Nguyên đột nhiên đè tôi ra sô pha, cúi đầu nửa cười nửa không
nhìn tôi, nói: “Thật ra còn một cách có thể giúp em khỏi băn khoăn nữa.”
Tôi chớp mắt nhìn anh: “Cách gì?”
“Đầu gỗ” Chung Nguyên dí sát mặt vào, môi gần như chạm vào môi tôi,
hơi thở nóng hổi phả ra, nói: “Chúng ta đem gạo nấu thành cơm đi?”
“Được thôi, anh buông em ra một chút đã.”
Hai mắt Chung Nguyên sáng ngời, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười rất sung sướng, anh nhổm dậy, thả lỏng áp chế đối với tôi.
Tôi nhân cơ hội đó chui ra khỏi lòng anh, đứng dậy khỏi sô pha, vừa
chạy xuống bếp vừa kích động la: “Bây giờ em phải đi nấu cơm, đem gạo
nấu thành cơm đây.”
Phía sau truyền tới tiếng cười hơi trầm của Chung Nguyên, vừa có chút vui vẻ, vừa có chút tiếc nuối.
Từ lúc Chung Nguyên biết sự kiện anh và Sử Vân Hành “bị đính hôn” là
do Sử Tĩnh nói cho tôi biết, anh liền một mực chắc chắn rằng Sử Tĩnh có ý đồ với tôi, hơn nữa còn vô cùng tức giận, bởi vì thứ nhất, có đạo lí
gọi là không đụng đến vợ bạn (huống hồ là anh trai), thứ hai nữa là Sử
Tĩnh làm thế là rất không đúng, là cạnh tranh không công bằng, đương
nhiên quan trọng nhất là, Tô Ngôn, Trương Húc có ý đồ với tôi thì không
nói, một thằng nhóc tóc còn chưa dài hết mà cũng tham gia náo nhiệt cái
gì.
Tôi thầm nghĩ Chung Nguyên đúng điên, rõ anh cũng biết Sử Tĩnh là đứa trẻ mới mọc tóc, nhỏ như thế làm gì đã biết gây sóng gió chứ? Huống hồ
gì bảo nó làm những chuyện có tính toán sâu xa. Một đứa nhóc thích dựa
dẫm vào cô giáo của nó có gì mà xấu, chỉ có vào miệng Chung Nguyên thì
thành chuyện xấu thôi.
Thế nên tôi cố gắng biện hộ cho Sử Tĩnh, Chung Nguyên một chữ cũng
không nghe vào, cuối cùng vung tay nói: “Em không phải nói, đây là cảm
giác tối thiểu một người đàn ông phải có, Sử Tĩnh rốt cục là nghĩ cái gì anh hiểu rõ nhất.”
Trán tôi lấm tấm mồ hồi, muốn giải thích thêm nhưng Chung Nguyên lại chặn miệng tôi lại … Ak ak, là dùng miệng anh ấy mà chặn …
Tôi và Chung Nguyên triền miên một lúc, cuối cùng anh ôm tôi vào
lòng, trong giọng nói có chút lo lắng: “Đầu gỗ, đừng đi dạy Sử Tĩnh
nữa.”
“Nhưng mà …”
Tôi vẫn cảm thấy Chung Nguyên có chút cố tình gây sự, vốn dĩ tôi đang làm tốt mà, có bị cái gì đâu.
Chung Nguyên dùng làn môi mềm mại, nhẹ nhàng chà chà vào vành tai
tôi: “Không là gì hết, đầu gỗ,