Teya Salat
Em Không Cam Chịu Mất Anh

Em Không Cam Chịu Mất Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322601

Bình chọn: 8.5.00/10/260 lượt.

------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi mời Yumi đi ăn kém trên đường về nhà của mình Tara lấy điện thoại gọi cho Victoria.

- Hj.

- Mọi chuyện vẫn ổn chứ Tara?

- Tất nhiên. Mình không tin vụ này không thành công.

- Sáng nay bọn mình diễn kịch đạt đấy chứ?

- Mình thật không ngờ con bé Yumi lại ngốc ngếch và cả tin đến vậy.

- Ưm. Nói chuyện sau nha. Bây giwof mình còn làm bài tập đã.

- Cậu chăm qáu đấy. - Nói xong Tara tắt máy.

Victoria tiếp tục cúi xuống làm bài tập. Yumi cô cứ chờ xem chuyển gì xẽ sảy ra với cô.

Sáng hôm sau đến trường Yumi được người bạn thân gọi ra nói chuyện:

- Yumi tại sao cậu quá tin người nhưu vậy chứ?

- Cậu nói gì mình không hiểu.

- Theo mình thấy cậu không lên quá kết thân với Tara bởi vì những người nổi tiếng nhưu Tara thường không tốt đẹp chút nào.

- Sao cậu lại có thể nói vậy? Cậu đâu có hiểu được mọi chuyện. Tara

không như cậu nghĩ đâu, cô ấy rất tốt. Cô ấy đã bảo vệ mình trường mặt

Victoria.

- Đó chỉ là đóng kịch trước mặt cậu thôi. Cậu không nhớ rằng trước kia

Tara và Victoria là bạn thân sao. Tara sẽ làm bất cứ điều gì cho

Victoria.

- Cậu thôi đi! Có phải cậu nói thế vì mình quen với một ngôi sao tuổi

teen nổi tiếng như Tara lên cậu nghen tị đúng không? Cậu thật hẹp hòi cà ích kỉ.

- Được thôi. Mình nói rồi cậu không ngeh rồi cứ chờ đấy cậu sẽ ngánh lấy hậu qảu khi cố tình học làm sang và chơi với một lũ rắn độc.

- Mình không học làm sang và Tara không pahir là rắn độc.

Nói xong Yumi quay lưng bước đi trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Suốt buổi

học hôm đó Yumi luôn có cảm giác hối hận và cô bạn đó cũng vậy. Nhưng vì bướng bỉnh Yumi vẫn chưa nhận ra được sai lầm của mình.

3 Ngày liên tiếp Victoria hoàn toàn lặng không hề động

chạm tới Yumi một chút nào, bởi vì tất cả đã được vở kịch của Tara dàn

dựng cách tốt nhất là cứ ngồi ở vé vip mà xem vở kịch này thôi. Còn Tara thì luôn chuản bị tất cả để cho vở kịch của mình được thành công.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tự dưng Tara nghỉ học mà không có lí do Yumi thấy vô cùng lo lắng cho

Tara. Bằng cạch nhờ Zollet Yumi tìm được địa chỉ nhà Tara. Sau buổi học

hôm đó Yumi tới tìm Tara.

King...Cong...

- Cô là ai? - Tiếng của quản gia nhà Tara.

- Cháu là bạn của Tara ạ.

Ông quản gia nhìn Yumi một cái từ đầu tới chân rồi lắc đầu nhưng vẫn bảo:

- Cô đợi ở đây một lúc để tôi vào nói với Tara.

- Vâng ạ. Cháu cảm ơn ông.

Yumi yên lặng đứng đợi khoảng 10 phút thì ông quản gia bước tới với vẻ mặt không được thiện cảm cho lắm:

- Cô chắc mình là bạn của tiểu thư Tara chứ.

- Vâng ạ. Cháu là bạn cùng trường với cô ấy.

- Tiểu thư Tara đâu có chơi với loại người gải mạo như cô.

- Cháu .... cháu là bạn của Tara thật mà.

Ông quản gai chỉ lắc đầu:

- Xin cô đi cho, tiểu thư Tara nói là không quen cô.

- Chắc là có nhầm lẫn gì đó hay là ông vào hỏi Tara lại xem.

- Tôi quá quen với kiểu người như cô rồi. Ở đây không có nhầm lẫn gì cả.

Đúng lúc đó có một cô giúp việc bước ra:

- Đây đúng là bạn của Tara. Mồi cô đi theo tôi.

Cô giúp việc dẫn Yumi đi thẳng đến phòng ngủ của Tara.

- Hj, Yumi.

- Tara sao hôm nay cậu không đi học vậy?

- Mình thấy hơi mệt.

- Phòng cậu đẹp thật đấy. - Vừa nói Tara vừa nhìn quanh căn phòng.

- Cũng bình thường thôi mà.

- Ah, mình có cái này cho cậu. - Vừa nói Tara vừa rút trong cặp sách ra một con gấu bông hình con cừu.

- Wow nó đẹp quá.

- Mình cứ nghĩ cậu sẽ không thích nó.

- Hj. Tâm trạng mình đang không tốt lắm. Hay là tụi mình đi chơi đi.

- Nhưng đi đâu?

- Đến nơi này vui lắm.

- Vạy cũng được hôm nay ở trường cũng không có bài tập. - Dù nói vậy

nhưng Yumi vẫn hơi tiết vì hôm nay đến đây YUmi đinh măng vở để Tara

chép lại bài.

- Đi theo mình nào. - Nói xong Tara kéo Yumi tới phòng thay đồ và trang điểm của Tara.

Trang điểm vad thay đồ xong Tara đưa Yumi đến một quán bar tương đối đông khách dù bây giờ mới là buổi chiều.

- Bọn mình sẽ vào đây thạt sao. - Yumi lo lắng quay sang nhìn Tara.

- Tất nhiên.

Bước vào quán bar đạp vài tai Yumi là tiếng nhạt và những âm thanh hỗn độn.

- Cậu sẽ nhảy chứ?

- Thôi. Mình ở đây cũng được.

Yumi ngồi vào một chiếc nghế ở sát góc phòng. Thỉnh thoảng có một vài

người đi qua và nhìn Yumi với ánh mắt kì lạ. Thực sự từ bé đến giờ Yumi

chưa từng đến những nơi như thế này lên có cảm giác khá xa lạ. Tự dưng

Yumi thấy buồn ngủ quá đang lơ mwo chuẩn bị ngủ ngật thì thấy mọi người

đồng thanh hét toáng lên làm Yumi giật mình.

- Cái gì vậy? - Yumi ngơ ngác tự hỏi chính bản thân mình.

- Jimmi. Jimmi.

Tất cả mọi người trong quán bar đều đồng loạt hét tên một người là

Jimmi. Vì tò mò YUmi tiến lại ngần chỗ đám đông đó. Jimmi chính là người đang thực hiện những động tác nhảy hiphop phực tạp và mọi người đang

tán dương cũng như hò hét tên cậu ta. Khi vừa chuyển nhạc Jimmi dừng lại và bước tới chỗ Tara. 2 người đó thì thầm một câu gì đó rồi Jimmi bước

tới chỗ Yumi. Ngạc nhiên