
alia ở đó sẽ
chỉ có gió, nắng ấm và chắc chắn không có Yumi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiếc phi cơ Zollet tặng cho nó rất đẹp ( Quà người mình yêu tặng không
đẹp với là lạ ), nên có phải ngồi trên máy bay nửa vòng trái đất cũng
không thành vấn đề với nó. Nó đã nhìn thấy biển Thái Bình Dương điều đó
cho thấy nó sắp tới Australia và chánh xa cái lạnh. Trước khi tới nơi nó đã kịp bỏ hết bộ quần áo giày sụ và đôi bốt cao cổ. Để thay bằng chiếc
quần đùi rách và áo sơ mi tùm vạt cùng với đôi giày búp bê. Vừa ra khỏi
máy bay nhưng tia nắng ấm áp của buổi trưa chiếu thẳng vào mặt nó, cũng
may nso chuẩn bị trước một chiếc mũ rộng vành và kính mắt. Nhìn dáng vẻ
của nó khá buồn cười và hơi lôi thôi, cũng may là lần này Zollet không ý kiến gì về cách ăn mặc của nó.
Leo lên limo mà nso vẫn còn đeo kính đội mũ, ngố không tả được. Cũng may là kính ô tô màu đên nếu không thì nó thành trò cười cho người đi
đường. Sau khi nhìn vẻ ngây ngô của nó một lúc Zollet bật cười.
- Anh cười gì vậy?
- Cười là quyền tự do cá nhân mà.
- Nhưng dó là kiểu cười chếu giễu đứng hơn là anh đáng cười nhạo em.
- Anh có cười gì em đâu chẳng qua bởi vì... trông em xinh quá. - Zollet hạ giọng xuống lên nó không thể nghe thấy gì.
- Anh vừa nói gì cơ. - Vì không nghe thấy lên nó hỏi lại.
- Anh có nói gì đâu. Anh chỉ bảo là trông em ngốc quá.
- Nếu ngốc thì em sẽ bỏ mũ và kình ra vậy.
Nó bỏ mủ và kình ra trông bớt ngố và xinh hơn rất nhiều ( Thực ra lúc nào nso chẳng xinh ).
- Tại sao lại không được đi phi cơ tới thẳng điền trang.
- Vì ở điền trang không có sân bay và chính quyền địa phường không cho phép.
Nó yên lạng chẳng biết nói gì cả, tất nhất là nó cứ ngồi yên nhìn người
đi đường, Zollet cũng không biét làm gì cả lên tốt nhât là cứ ngồi ngắm
nó. Điền trang nhà Zollet là nơi cũng cấp cừu lớn nhất thế
giới, nơi đây được bao phủ bởi những đồng cỏ xanh và hàng triệu con cừu
trên cánh đồng. Căn nhà ở trung tâm điền trang rất lớn, nó vô cùng cổ
kính nhưng vẫn mới vì luôn được lau chùi thường suyên. Nhưng mấy cái vẻ
đẹp và đồng cỏ đầy cừu không đủ cuốn hút nó, việc thay đổi thời tiết và
múi giờ đột ngột khiến nó hơi mệt, nó muốn lên phòng. Nó gọi ông quản
gia:
- Jond, ông là quản gia ở đây hả? - Thực ra nó cung chẳng biết và càng
không thèm quan tâm tới tên của ông ta, chẳng qua vì nhìn thấy dáng vẻ
và cái biển tên trước ngực mà nó đoán vậy.
- Vâng thưa cô. Cô có việc gì cần sai bảo.
- Hành lí tôi được đem lên phòng rồi chứ?
- Vâng thưa cô.
- Tôi muốn lên phòng ngủ.
- Mời cô đi lối này.
Ông ta sai một người giúp việc dẫn nó lên phòng, phòng nó ở tầng 2 và để lên đó phải đi bằng một chiếc cầu thang máy được làm từ thế kỉ 10 (ax
ax). Căn phòng của nso khá là giộng có cửa mở ra hành lang và rất nhiều
cửa sổ. Đợi người giứo việc đi xuống nó chui ngay vào nhà tắm. Đó alf
một căm phòng mang dáng vẻ cổ nhưng có hệ thống xông hơi. Ngâm mình
trong nước nóng nó thấy dễ chỉu hẳn.
Ủa Zollet đâu rồi? Từ lúc tới đây nó vần chưa thấy mặt Zollet đâu cả. Thôi tốt nhất là không quan tậm, phải tắm cai đã.
Nước nóng bắt đầu làm nó buồn ngủ, nó bắt đầu nhắm mắt. Đột nhiên nghe
thấy tiếng mở cửa nó quay ra phía cửa và thấy Zollet. Mắt chữ A mồn chữ O nó đang không hiểu sao Zollet lại tự dưng mở cửa lúc nó đang tắm thế
này, trên người Zollet lại không mặc áo nữa chứ.
- Sao em lại tắm ở trong phòng của anh? - Zollet hỏi nó.
- Đâu có, đây là phòng của em mà.
- Em đi lộn phòng rồi, từ trước tới giờ đây là phòng của anh.
- Nhưng người giúp việc đưa em vào phòng này mà.
- Thôi em tắm đi.
Qua tấm gương trong nhà tắm nó nhìn thấy Zollet đang ngồi trên giường.
Lâu lắm rồi nó mới có dịp nhìn Zollet không mặt áo, công nhận là càng
lớn body Zollet càng chuẩn, vòng eo thon và cơ bụng 6 múi, cơ ngực dắn
chắc. Nó lắc đầu mấy cái ròi nhanh chóng tắm xong bởi cứ ngồi đó mà ngằm Zollet thi có lẽ nó có thể ngắm suốt đời cũng được (hjx hjx).
Lúc nó bước ra khỏi nhà tắm thfi Zollet bước vào, hai người giao nhau ở
phía cửa, lúc đó Zollet có hít mùi thơm trên người nó. Lúc Zollet tắm
xong vẫn chưa mặt áo, trên người còn đọng lại vài giọt nước nhìn manly
vô cùng. Cũng may nó kìm chế được cảm xúc mà phải quay ra nhìn ban công.
- Ở ngoài đó có cài gì mà sao em cứ ngồi nhìn chăm chú.
- Àh không có gì đâu.
Zollet bước tới ngần chỗ nó đang ngồi, nó có thể gửi thấy mùi thơm trên người Zollet.
- Em đói chưa?
- Sao cơ ạ?
- Anh hỏi là em đã thấy đói chưa.
Nó ngạc nhiên thật sự, hình như thay đổi thời tiết và múi giời làm thay
đổi tính cách con người. Từ trước tới giờ nó chưa từng nghe Zollet hỏi
câu kì lạ như vậy.
- Em không thấy đói ah? Không ngờ một người ngày ăn 4 bữa chính và chục bữa phụ như em lại không thấy đói.
Đến bây giờ nò mới thấy đói. từ trưa tới giờ nó đã ăn gì đâu.
- Có ạ.
- Muốn đi ăn tối không?
- Có ạ.
- Vậy thì nhanh lên xuống ăn tối thôi. Ngày mai có nhiều thứ để chơi lắm.
Zollet kéo nó ra hành lang. T