
ông nước Anh bà ta luôn
chánh những buổi tiệc tùng nhưng quan hệ trong xã hội của bà ta thì rất
vững chắc, mọi người phải quỵ lụ dưới chân bà ta còn nếu muốn gặp người
phụ nữ này cách duy nhất là mò đến dinh thự của bà ta. Chán ngắt, tẻ
nhạt, hết việc để làm,... Dù đã ngần đến lễ giáng sinh nhưng mọi người
trong ngôi nhà này vẫn bình thản như thường. Ngoài việc nhìn thấy cấy
thông và mấy mòn đồ trang trí giáng sinh thfi nso chẳng thấy một chút
không khí giáng sinh trong ngồi nhà này. Nó nhớ những năm tháng trước
kia khi còn sống với bố mẹ lễ giáng sinh của nó rất vui chán ngập hạnh
phúc. Còn 1 ngày nữa để chuấn bị mà nó chẳng nghĩ ra lổi một món quà cho Zollet. Tặng quà người giàu đã khó mà lại tặng cho chồng chưa cưới còn
khó khăn hơn. Vắt mất ohong ít chất xám cuối cùng nó quyết định tặng
Zollet một quyển sách cổ bìa đựng sách đã được bọ claij bằng vào và đính đá quý. Lo xong vụ quà tặng bây giờ có thể yên tâm mà đợi lêc giáng
sinh tẻ nhạt sắp tới.
Vào lúc 11h30 đêm ngày 24 tháng 12 nó ngồi ở phòng khách chính của căn
nhà, lễ giáng sinh sắp bắt đầu mà nó vẫn chưa thấy Zollet đâu còn bà
Elizabest thì vẫn bình thản ngồi đó chơi đàn piano những bài ca giáng
sinh. Dù ngồi yên nhưng nó không thể bình thản được như bà ta còn tại
sao lại như vậy thì nó đâu có thể biết dõ được. Chỉ còn đúng 2 phút nữa
là đồng hồ điểm 12h đêm thfi Zollet thình lình bứoc vào làm nó không nén lổi lỗi vui mừng trên khuôn mặt còn bà Elizabest vẫn bình thản như
thường. Chuông đồng hồ điểm 12h thfi tiếng đàn piano của bà ta cũng dứt. Vẫn với khuôn mặt bình thảm như thường bà ta ôm hôn Zollet như những gì mọi ngừoi làm trong lễ giáng sinh. Zollet cũng ôm hôn nó với khuôn mặt
không một chút cảm xúc. Trước bữa ăn lúc 12h30 nó tặng quà giáng sinh
cho Zollet và bà Elizabest. Ít nhất thì bà tacòn có thể nhe răng ra cừoi và cảm ơn nó nhưng Zollet thì dữ nguyên khuôn mặt không biểu cảm. Đến
khi kết thúc bữa ăn Zollet vẫn chưa chao quà giáng sinh cho nó nó vẫn
ngồi đó đợi để nhận quà. Cho tới khi bà Elizabest kê nso đi ngủ Zollet
vẫn không tặng quà giáng sinh cho nó. Đến lúc về phòng nó muốn bặt khóc
thật sự, chẳng lẽ Zollet không quan tâm đến nó thật sao, dù không còn
yêu nó thfi vẫn phải tặng quà nó chứ. Huhu nó nằm đó khóc và ngủ quên
lúc nào không hay.
Nó ngủ dậy nhưng lại không muốn bước chân ra khỏi giường. Trời lạnh như thế này thì cứ ở trong nhà cho nó lành. Đấu tranh với bản thân mãi cuối cùng nó cũng ra khỏi giường và phải mất 5 phút để tỉnh
ngủ nó mới bước vào nhà vệ sinh được. Nhìn đồng hồ nó biết bây giờ bữa
sáng đang bắt đầu, nếu mà xuống phòng ăn thì thể nào cụng gặp ánh mắt
phóng ra băng của bà Elizabest. Nó mặc một dống áo thật dày rồi mới đi
xuống phogng ăn dù nhiệt độ trong nhà cùng đâu thấp lắm. Ngồi xuống bàn
ăn người giúp việc đem ra cho nó một đĩa thịt con gì đó mà nso không
biết. Nó ăn được vào thìa mới ngửng mặt lên nhìn bà ta, ánh mắt bắn ra
băng của bà ta, cũng may nó chuẩn bị nhiều áo nếu không thì sẽ chết vì
lạnh.
- Thời gian rất quan trọng đấy.
- Con biết ạ. - Nó bình thản trả lời rồi tiếp tục ăn.
- Không tôn trọng thời gian đồng nghĩa với việc không biết tôn trọng kỉ luật.
- Vầng ạ.
- Con cũng lên biết việc gì đúng việc gì sai.
- Vâng ạ.
Cũng may bà ta đã đứng lên nếu không chắc là nó không nuốt nổi mất, chỉ
một lỗi tí ti là ngủ dậy muộn mà bà ta nói sỏ xiên linh ta linh tinh.
Haizz... tốt nhất là nó cứ ăn cái đã, mùa đông có béo cũng chẳng ai
biết.
- Anh có đi nghỉ giáng sinh không. - hết việc để làm nó đành nói với Zollet một câu không liên quan.
- Cái đầu thông minh của em bị lạnh làm giảm thông minh ah?
Nó há hốc mồm vì không hiểu Zollet đang nói chuyện gì. Đúng là mẹ nào
con đấy nói chuyện tàon dùng từ ngữ xâu xa làm cho một người chỉ số IQ
cao như nó không hiẻu cái gì.
- Chẳng phải theo lịch thfi m sẽ về điền trang cùng với anh sao?
Há hốc mồm lần thứ 2 vì nó không hiểu sao lại có chuyện về điền trang ở đây.
- Em không muốn đi chánh rét ah?
Nó ngật ngật đầu, nhìn mặt nó lúc này trông ngố vô cùng.
- Giáng sinh năm nay anh sẽ cùng em về điền trang ở Australia.
- Chỉ có 2 chúng ta thôi sao?
- Nếu muốn em có thể đem Kim theo.
- Anh quyết đinh tới điền trang ở Australia lúc nào vậy?
- Anh không quết định mà là mẹ muốn anh và em sẽ tới đó.
Nản toàn tập. Nó đang tưởng bở rằng Zollet muốn đi cùng nó đến điền
trang ai ngờ. Zollet đi cùng nso đến điền trang bởi vì bị người mẹ độc
đoán của mình bắt buộc.
- Chúng ta sẽ đi phi cơ của anh tới đó sai?
- Không. Đi của em.
- Nhưng em đã có phi cơ đâu.
- Em không thích anh tặng riêng cho em 1 chiếc phi cơ vào dịp giáng sinh ah?
Nó nhật ngật đầu vì bị shok. Sinh nhật năm ngoái của nó thì tặng du thuyền sang đến giáng sinh năm nay thì tặng phi cơ.
- Thôi em lên phòng đây.- Nói xong nó chạy thẳng lên phòng.
Nó bắt Kim xếp tất cả những bộ quần áo mà mùa hè nó có thể mặc kể cả mấy bộ thiếu vải cũng không sao vì ở Australia đang là mùa hè mà. Chỉ 2
tiếng nữa nó và Zollet sẽ bay nửa vòng trái đất tới Austr