
một đêm.
*****
Đối
với một sinh viên khoa phát thanh thì cái gì là quan trọng nhất? Giọng nói,
đương nhiên là giọng nói. Nếu bạn không có vẻ ngoài xinh đẹp cân đối, bạn có thể
đi phẫu thuật hay trang điểm. Nếu bạn không có năng lực ứng biến nhanh nhẹn, bạn
có thể luyện tập. Nhưng nếu bạn không có một chất giọng trời phú hoặc đặc biệt,
thì hoàn toàn không được.
Từ
nhỏ, Tiêu Giản Đào đã sở hữu một giọng nói mà mọi người đều tấm tắc khen ngợi.
Nhất là sau khi vỡ giọng, ưu thế đó lại càng trở nên nổi bật hơn. Chất giọng
hùng hồn trầm vang, cộng thêm cung bậc tình cảm phong phú, mỗi lần Tiêu Giản
Đào mở miệng đều tựa như những bản nhạc du dương được diễn tấu bởi cây đàn
violon thượng hạng. Cùng với những lời cậu nói, tình cảm của thính giả cũng
theo đó mà lay động. Chính nhờ ưu thế vượt trội cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai,
Tiêu Giản Đào mới có thể trở nên nổi bật trong kì thi phỏng vấn để vào học
ngành phát thanh nổi danh nhất của ngôi trường này.
Tiêu
Giản Đào đã bỏ ra nỗ lực gấp trăm lần người khác. Và mục tiêu của cậu chính là
có một ngày trở thành người dẫn chương trình tin tức xuất sắc nhất, giống như
thần tượng Cronkite của cậu, dùng tiếng nói của bản thân đưa những tin tức
chính xác và khách quan nhất đến tai người nghe.
Người
ngoài không biết sinh viên ngành phát thanh phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức.
Vì giọng nói này, Tiêu Giản Đào mỗi sáng dậy sớm tập luyện thanh, ngày thường
ăn cơm chẳng dám đụng đến đồ lạnh, chua, cay, cứ nơm nớp âu lo cổ họng sẽ xảy
ra vấn đề nào đó. Và cậu rất cẩn thận chú ý giữ ấm, giữ amidan được khoẻ khoắn…
Nhưng
mà bây giờ, bất thình lình giọng cậu xảy ra vấn đề, trong miệng cũng nổi đầy mụn
nhọt. Cậu không phải là không thể mở miệng, chỉ là một khi nói chuyện, âm thanh
tựa như một gã nghiện thuốc già nua, khản đặc thô ráp, y như âm thanh của bánh
mài lướt qua giấy nhám vậy.
Tiêu
Giản Đào hiểu rõ, đó đều là do cậu chịu áp lực quá lớn. Bỗng dưng nảy sinh tình
ý với bác sĩ Lục mà cậu mới chỉ gặp hai lần, rồi nỗi lo lắng dành cho người bạn
nhỏ đột nhiên mất tích, và còn cuộc thi dẫn chương trình sắp khai mạc vào một
tháng sau. Tất cả những chuyện ấy dồn dập tích tụ lại, khiến lòng cậu nóng như
lửa đốt. Hậu quả là sáng hôm nay phát bệnh, giọng nói thô ráp đến mức bạn bè đều
thấy lo cho cậu.
“Sao
mới có một giấc mà Cái Kéo Nhỏ đã trở thành Thiện Điền Phương rồi?” Đông Tử còn
ở đó giở giọng bông đùa, kết quả lãnh vài cú đấm vào người.
Biến
thành Thiện Điền Phương còn tốt chán ấy chứ!
Mới
đầu Tiêu Giản Đào nghĩ rằng mình không sao đâu, cho nên khi bị viêm họng, cậu
chỉ uống nước nhiều hơn mọi ngày, ăn mấy trái lê. Nhưng không ngờ qua ngày hôm
sau, viêm họng càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Cậu
bây giờ chẳng nói được tròn vẹn một câu, nói giữa chừng thì tắt tiếng, chỉ có
thể phát ra vài hơi gió, rồi sau đó mới phát ra được mấy từ tiếp theo. Câu từ
nói ra cứ ngắt quãng vỡ vụn khiến Tiêu Giản Đào chẳng thể chuyện trò được với một
ai, bởi vì không ai có thể hiểu cậu rốt cuộc muốn nói gì.
Tiêu
Giản Đào lo đến phát sốt, kéo đứa bạn theo gọi taxi đến thẳng bệnh viện ở đối
diện trường y kế bên, lấy số rồi xông thẳng vào phòng khám.
Vị
bác sĩ đó bảo Tiêu Giản Đào mở miệng, vừa trông thấy, mày ông liền nhíu lại: “Cậu
đã để dây dưa mấy ngày rồi hả? Cậu xem, ngay cả amidan cũng sưng to đến thế rồi.”
Thằng
bạn đáp thay cậu: “Cậu ấy không có làm thế đâu, mới sáng hôm qua đột nhiên bị ấy
ạ. Hôm qua cậu ấy ho vài tiếng, nhưng không nghiêm trọng.”
Bác
sĩ từ tốn viết toa thuốc, tỏ ý các cậu mang về trường uống. Tiêu Giản Đào vừa
nhìn bèn cuống lên, bất chấp giọng mình đã khản đặc, cậu nói bằng chất giọng xù
xì ấy với vẻ lo lắng: “Bác sĩ… cháu là học… phát… thanh ạ… một tháng sau… có… một
cuộc thi… quan trọng…”
Vị
bác sĩ liền mắng cậu: “Thi đấu quan trọng hay cổ họng quan trọng hả? Cậu bị cái
này là do áp lực quá lớn, nên mới bỗng chốc phát bệnh ra đó! Tôi cho cậu thuốc
đặc hiệu, tác dụng phụ mạnh thế nào cậu biết không hả?” Nhưng đến cuối cùng ông
cũng không chịu thấu trước lời khẩn cầu van nài của Tiêu Giản Đào, bèn cho vài
bình nước biển, dặn dò cậu mang về phòng y tế trường truyền vài hôm, thì sẽ
lành bệnh thôi.
Trong
thoáng chốc Tiêu Giản Đào chết sững. Cậu vốn tưởng rằng đến bệnh viện khám bệnh
mua thuốc uống thôi là được rồi, ai ngờ còn phải truyền nước biển nữa chứ… Mà
còn phải đến y tế trường để truyền ư?
Cậu
hiện giờ chẳng dám bén mảng đến gần toà y tế một bước nữa là, vì ở đó có một
người, một người thường xuyên xuất hiện trong những giấc chiêm bao của cậu.
Nhưng
dù cho không muốn cỡ nào thì cổ họng vẫn là quan trọng nhất.
Tay cầm bình nước biển mà bệnh viện đưa, cậu chậm rãi lê từng
bước một tới trước cửa y tế.
Cậu
đứng trước cửa y tế chần chừ cả buổi trời, tay đưa lên rồi hạ xuống, rồi lại
đưa lên hạ xuống, cứ gọi là không dám gõ cánh cửa ấy. Vừa nghĩ đến chuyện cửa bật
mở ra, thì chàng trai ôn hoà trầm lặng kia bèn xuất hiện trước mặt cậu. Bỗng
Tiêu Giản Đào cảm thấy như nhiệt độ xung quanh cũng theo đó