
Đao sama lại cho cô bé vào luôn danh sách đen?
Nhất
Diệp Tri Thu: Hình như cậu ấy xem anh là fan não phẳng rồi. Thực tế anh chỉ muốn
hỏi rốt cuộc cậu ấy thích Quả Cầu Giấy Nhỏ nhiều hơn, hay là thích bác sĩ trường
nhiều hơn.
Là
y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh:… Cưng à, em thế này có chỗ nào không giống
fan não phẳng cơ chứ!!!!!!!!
Là
y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: Trước đây sama từng thông báo rằng không
hạn chế mức độ suy tưởng của fan, nhưng hy vọng mọi người có chừng mực, đừng
nên ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu ấy. Nhưng giờ em lại chạy đến QQ hỏi người
ta thích ai hơn, đấy không phải là tự đâm đầu vào rọ sao hả?
Là
y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: Nghe chị khuyên một câu nè, em làm ơn
phân rõ hoang tưởng và hiện thực có được không hả?
“Em
làm ơn phân rõ hoang tưởng và hiện thực có được không?”, hai người khác nhau thốt
ra cùng một câu. Tuy Lục Tri Thu hiểu rõ, bất luận là Đao Kiến Tiếu hay y tá nhỏ,
đều không thể nào biết rằng người đang ngồi trước màn hình desktop bên này
chính là Quả Cầu Giấy Nhỏ và cũng là bác sĩ Lục, nhưng Lục Tri Thu vẫn thấy đôi
chút tổn thương. Mấy chữ đơn giản ấy như đang cười nhạo vào mộng tưởng hão huyền
của anh. Anh không thể bảo họ biết mình thật sự là ai, sợ sẽ gây nên phiền phức.
Đồng thời lại hy vọng một ngày nào đó Đao Kiến Tiếu chú ý đến điểm chung giữa
Quả Cầu Giấy Nhỏ và bác sĩ Lục.
Âu
rằng đấy chính là mùi vị của tình đơn phương nhỉ? Len lén dõi theo, len lén
theo đuổi bóng hình của anh, len lén làm một số động tác nhỏ bên cạnh anh.
Không dám nói ra, sợ đối phương không thể chấp nhận khuyết điểm của chính mình,
đồng thời lại sốt ruột đưa ra những gợi ý, hy vọng đối phương có một ngày nhận
ra.
Nhưng
như thế, cuối cùng cũng chỉ là dã tràng xe cát. Bây giờ Lục Tri Thu vẫn chưa hiểu
rằng, việc chỉ mãi đứng xa xa và lặng thầm dõi theo cậu ấy như anh đang làm bây
giờ là hoàn toàn vô dụng.
“Mình
thật sự không muốn phân rõ hoang tưởng và hiện thực chút nào.” Lục Tri Thu nhìn
màn hình, khẽ thì thầm.
Đương
ngồi gõ chữ, chợt y tá nhỏ nghe thấy tiếng bé con đang lặng lẽ thở dài điều gì
đó, bèn rùng mình một cái, sau đó mới sực nhớ ra đó là bác sĩ Lục đang nói chuyện.
Cô khẽ khàng đưa tay xoa xoa lớp gai ốc sởn đầy người do sợ hãi, vừa lên tiếng
hỏi: “Bác sĩ Lục, ban nãy anh vừa nói gì ư?”
Lục
Tri Thu cười: “Không có gì, chỉ là cảm thấy trái tim sắt đá kim cương mà em bảo
thật khó mà luyện thành.”<>
*****
Sau
đó y tá nhỏ bảo với Nhất Diệp Tri Thu rằng, nếu như thực sự thích Đao Kiến Tiếu
thì tốt nhất là đi xin lỗi trực tiếp cậu ấy. Nhất Diệp Tri Thu nói mình đã bị
Đao Kiến Tiếu kéo vào danh sách đen rồi, không cách nào nói chuyện được. Y tá
nhỏ ngẫm nghĩ, bảo rằng qua vài hôm nữa chính là nhạc hội sinh nhật của Moly,
Đao Kiến Tiếu chắc chắn sẽ xuất hiện với vai trò là khách mời. Nhất Diệp Tri
Thu có thể đi PM nick trên YY của Đao Kiến Tiếu, nếu như Đao sama không để chế
độ ignore những người không phải bạn bè, thì không chừng có thể nói vài câu.
Trước
đó Nhất Diệp Tri Thu hoàn toàn không biết có chuyện này. Nhưng cũng đúng thôi,
anh đã bị người ta đá ra khỏi nhóm fan của Đao Kiến Tiếu từ đời nào rồi. Trong
khi anh lại không thường lên diễn đàn, đương nhiên không biết hoạt động gần đây
Đao sama. Nếu như không phải y tá nhỏ báo với anh, nói không chừng anh đã lỡ mất
dịp nghe Đao Kiến Tiếu hát rồi.
Nhạc
hội của Moly tổ chức vào thứ sáu tuần sau. Theo kế hoạch là bảy giờ rưỡi làm
nóng không khí, tám giờ mới chính thức bắt đầu, và kéo dài đến tận mười hai giờ.
Do tính tình vui vẻ lại nhanh nhẹn hoạt bát nên Moly khá được yêu mến. Hôm đó
khách mời CV dễ đến những hai mươi người, vả lại ai nấy đều có tiếng tăm trong
giới, cộng thêm các tác giả, đạo diễn, biên kịch, giám chế, vẽ bìa, hậu kì nhiều
không kể xiết. Đương nhiên, trong số họ có bao nhiêu người quen biết Moly, và
có bao nhiêu người là do nể mặt thánh Đao Kiến Tiếu mà đến, trong lòng mọi người
ai nấy đều hiểu rõ.
Từ
lúc mới ra thông báo y tá nhỏ đã hưng phấn háo hức vô cùng, lập tức quyết định
thứ sáu hôm đó phải về nhà thật sớm để chuẩn bị ngồi nghe nhạc hội trên máy. Ai
ngờ hôm thứ hai trên trường đột nhiên giao công việc, bảo phòng y tế bọn cô phải
nhanh chóng chỉnh sửa tình trạng hồ sơ sức khoẻ của tất cả học sinh trong trường,
rồi căn cứ theo hồ sơ mà cất giữ vào túi giấy.
Trong
thoáng chốc y tá nhỏ liền trợn mắt. Tuy khám sức khoẻ không đến phiên phòng y tế
nhỏ xíu xiu của tụi cô đảm nhiệm. Ắt nhiên là trường có kí kết với bệnh viện ở
đối diện trường y bên kia và để họ phụ trách rồi. Nhưng người ta chẳng hơi đâu
tốt bụng giúp bạn chỉnh lý toàn bộ hồ sơ sức khoẻ của các sinh viên, mà tất cả
đều do nhóm hai người bác sĩ y tá tội nghiệp ở cái phòng y tế nhỏ xíu xiu này
hoàn thành hết á!
Ngôi
trường của bọn cô nói lớn cũng không lớn, nhưng sinh viên dễ cũng gần cả chục
ngàn người. Y tá nhỏ và Lục Tri Thu bắt đầu cuống cuồng lao vào công việc. Nhưng
dù ngày nào cũng đều tăng ca, đến tối thứ sáu, vẫn còn gần ba trăm thẻ sức kh