
rất tốt rồi, nhanh
chóng quen thân với các cô bé trong nhóm, còn dương dương tự đắc rằng mình có
thể suôn sẻ kết được bạn, nào ngờ đâu đó chỉ là câu chuyện nực cười mà thôi.
Đương
lúc ngây người, chợt anh nhận ra QQ của mình nhấp nháy.
Có
rất ít người trên danh sách bạn QQ của Lục Tri Thu, gồm thầy hướng dẫn hồi đại
học của anh, mấy người bạn cùng lớp, ngoài ra thì chỉ còn một người.
Avatar
của người đó là hình chiếc mũ y tá cực kì dễ thương, trông tinh nghịch vô cùng.
Là
y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: Weibo của Đao Kiến Tiếu:
Weibo.com/CVdaojianxiao.
Lục
Tri Thu ngẩn ngơ nhìn đăm đăm nick của cô bé tốt bụng, người đã nhiệt tình giúp
anh đến mấy lần kia, chợt phì cười.
Nhất
Diệp Tri Thu: Cảm ơn em, em gái Băng vệ sinh, em quả là người tốt.
Là
y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh liền gởi một biểu cảm tức giận, như trách
móc cách xưng hô của anh.
Lục
Tri Thu không hề chú ý rằng cô y tá nhỏ ngồi cùng văn phòng của anh đang ôm
gương mặt đỏ ửng nhoẻn cười thầm: Ai da, cô nhỏ này càng lúc càng dễ thương
quá.
Và
sở dĩ Lục Tri Thu bị chuyển dời sự chú ý, là do nửa phút trước có một bảng
thông báo QQ bật ra.
[Hội
fan hâm mộ Đao Kiến Tiếu Nhóm 1 (xxxxx) admin cô nàng A (xxxxxx) đã xóa tên bạn
ra khỏi nhóm.'>
Cô
nàng A, đây đã là lần thứ hai rồi.
Lục
Tri Thu đơ người ngồi phỗng ra ngay tại chỗ.
Anh
không biết lần này mình “lại” làm sai chuyện gì. Lần trước mới vào nhóm, anh vừa
nói một câu “Chào em, anh là Nhất Diệp Tri Thu” trên Skype thì tức thì bị đá ngay
ra khỏi nhóm, trong khi anh còn chưa kịp giải thích tại sao giọng mình lại lanh
lảnh đến thế nữa. Anh ngỡ rằng tiếng nói của mình đã khiến các cô sợ hãi, nên
không nghĩ ngợi nhiều. Sau khi gia nhập lần nữa anh cố ý không nhắc đến chất giọng
của mình, hòng lơ luôn vấn đề này.
Nếu
như lần trước bị đá là do giọng nói, vậy thì lần này là gì?
Y
tá nhỏ không nhận ra vẻ thất thần của Lục Tri Thu, vẫn còn đang bưng mặt ngó cô
em gái Lolita trên màn hình, lòng nghĩ không biết cô bé có chuyện gì mà còn
chưa chịu trả lời cô.
Bỗng
dưng, một giọng bé trai lanh lảnh chợt vang lên giữa văn phòng tí teo -
“Y
tá Lâm…”
Giọng
bé trai đó không quá chói tai, nhưng nó vang lên trong căn phòng mạch rộng chưa
đến hai mươi mét vuông này, quả thật nghe ghê rợn đến nỗi khiến cô y tá rùng cả
mình. Sau lưng sởn đầy gai ốc, rõ ràng trước đó trong lòng cô còn thầm oán
trách sao y tế trường không gắn máy lạnh, ấy vậy mà giờ cô thấy lạnh toát đến mức
răng đánh cầm cập.
Lạy
giời, trong phòng chỉ có cô và một bác sĩ câm, cái tiếng bé trai quái dị đó rốt
cuộc là phát ra từ đâu?
Cô
dè dặt thò đầu ra khỏi màn hình máy tính, chỉ lộ ra một con mắt nhìn khắp phòng
một lượt - vẫn chỉ có cô và bác sĩ Lục, trong phòng không hề thấy bóng dáng của
cậu nhóc nào cả.
Này…
đương ban ngày ban mặt, đừng có bày ra trò sởn tóc gáy thế này chứ QAQ.
“Y
tá Lâm…”
Giọng
bé trai không biết từ đâu lại vang lên, lần này thì tiếng có hơi to chút. Y tá
nhỏ vội vàng đóng đinh bản thân trước màn hình máy tính, tự nhủ rằng: mình chẳng
nghe gì hết, mình chẳng nghe gì hết. Mấy lời kêu gọi của “người bạn tốt” này
tuyệt không thể đáp lại, nếu trả lời lỡ trong chớp mắt cô bị kéo đến một thế giới
khác thì biết làm sao hả!<>
Nhưng
càng nghe cô càng cảm thấy quái quái - sao cái giọng bé trai này lại từ hướng của
bác sĩ Lục vang lên vậy ta?
Y
tá nhỏ đánh bạo thò đầu ra lần nữa, quả nhiên tia mắt chạm ngay vào ánh nhìn của
Lục Tri Thu.
Lục
Tri Thu vẫn ngồi y nguyên trước máy tính của anh, trên sóng mũi có mang một cặp
kính không gọng, chiếc áo blu trắng khoác trên người vẫn như thường ngày không
vương hạt bụi nào, rõ ràng anh bây giờ đều không có gì khác thường so với mọi
ngày, nhưng y tá nhỏ dường như cảm thấy toàn thân anh như tỏa ra cảm xúc “buồn
bã cô độc”.
Lục
Tri Thu mở miệng, giọng bé trai khiến cô sởn gai ốc ban nãy lại vang lên lần thứ
ba: “Y tá Lâm?”
Y
tá nhỏ sửng sốt hoàn toàn.
Cô
há hốc mồm ngây ra, hai mắt trợn to, nhìn anh chăm chăm với vẻ mặt ngu ngơ chịu
không thấu.
Ban
ban ban ban ban ban nãy có phải cô nghe nhầm rồi không? Tại sao bác sĩ “câm” lại
biết nói, hơn nữa giọng lại còn… dễ thương đến thế kia?
Nếu
như ở ngoài đường y tá nhỏ nghe thấy một chàng trai dùng chất giọng non nớt đó
nói chuyện, cùng lắm là cười thầm vài tiếng trong bụng, chứ tuyệt đối không thể
hiện sự kinh ngạc lồ lộ ngay trên mặt thế này. Nhưng bây giờ anh đồng nghiệp
câm sớm chiều gặp gỡ kia lại bất ngờ mở miệng nói, chất giọng lại còn thuộc
hàng khác thường, khiến cô nhất thời quên béng đi sự lễ phép nên có, cứ thộn mặt
ra giương mắt ếch nhìn Lục Tri Thu.
Lục
Tri Thu đưa mắt nhìn cô y tá đang ngây như phỗng đằng kia, tâm trạng vốn đang ảm
đạm bỗng tươi tỉnh hẳn. Khóe môi anh nhướn lên cười, khẽ bảo: “Y tá Lâm, nếu miệng
cô há rộng hơn chút nữa, là tôi thấy được luôn cả lưỡi gà của cô đấy.” Bây giờ
anh đã không còn như lúc đầu, e sợ tiếng nói của mình sẽ dọa cô sợ, bởi vì
trong thời gian cùng làm việc gần đây, anh nhận ra y tá nhỏ quả t