XtGem Forum catalog
Em Gái Táo Chín

Em Gái Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323022

Bình chọn: 9.5.00/10/302 lượt.

Lúc dùng cơm cô thỉnh thoảng chỉ nói một hai câu, thời gian còn lại đều dùng để quan sát Vịnh Hân và Lương Hàn Vũ, nói thật, cô không hiểu vì sao Lương Hàn Vũ thích Vịnh Hân, xét về khuôn mặt thì cô tự thấy mình đẹp hơn Vịnh Hân, về dáng người thì Vịnh Hân thuộc loại tròn trịa đẫy đà sao có thể so với đường cong lả lướt của cô, có lẽ chỉ có thể giải thích vì tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà thôi. Cô hừ lạnh một tiếng, thấy cách nói ấy thật buồn cười, cô chưa bao giờ tin tưỏng điều đó.

Mãi đến khi bữa tối kết thúc, cô mới tìm được cơ hội ở riêng với Lương Hàn Vũ, đáng lẽ Vịnh Hân phải rửa chén, nhưng Lương Hàn Vũ lại nhận việc này, ý muốn các cô và dì Lâm ra phòng khách xem TV, mà cô mượn cớ đi lấy nước trái cây để vào bếp.

Cô mở tủ lạnh, lấy nước cam ra, rót vào ly thủy tinh, mắt nhìn bóng dáng Lương Hàn Vũ.

“Anh thật vất vả, phải làm nhiều việc như vậy.” Cô cất nước cam vào tủ lạnh, hai tay cầm ly nước lạnh như băng, dựa lưng vào tủ lạnh.

Lương Hàn Vũ tráng chén đĩa, không đáp lại lời nào của cô. Từ Bội Vĩ hơi nhíu mày, đi đến gần bồn rửa chén, dựa lưng vào.

“Anh Lương, anh đang giận em à?” Cô ngẩng đầu nhìn những đường nét rõ ràng của anh.

Anh để chén đã rửa sạch qua một bên. “Không có.” Anh nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục rửa chén.

“Vậy anh ghét em sao?” Cô khẽ cắn môi dưới.

“Em suy nghĩ nhiều rồi.” Anh bình thản nói, đem chén đĩa đã rửa sạch để cùng một chỗ.

“Vậy sao anh không để em mời cơm anh?” Cô uống một hớp nước cam.

“Tôi nói rồi, không cần thiết.” Anh xếp chén đĩa đã rửa sạch lên nhau.

Mi tâm của cô càng nhăn nhó. “Vì sao? Anh sợ Vịnh Hân sẽ tức giận sao? Chúng ta có thể không nói cho cô ấy biết.” Cô huơ tay nói.

Anh không phản ứng gì, vẫn rửa chén.

“Chúng ta cứ quyết định như vậy đi…”

“Tôi không đồng ý.” Anh ngắt lời cô.

Từ Bội Vĩ nhất thời cảm thấy khó xử, hai tay cầm chặt ly nước, trầm mặc.

Lương Hàn Vũ khóa vòi nước, khi chuẩn bị cất chén vào tủ thì nghe thấy tiếng nức nở, anh nhìn về phía Từ Bội Vĩ thì ngạc nhiên thấy nước mắt trong mắt cô.

“Em biết anh rất ghét em.” Cô khụt khịt mũi, một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi, chăm chú nhìn anh qua hai hàng lệ.

Lương Hàn Vũ thoáng nhíu mày, không biết rốt cuộc cô gặp chuyện gì, anh xoay người muốn đi khỏi bếp để gọi Vịnh Hân vào.

Từ Bội Vĩ trừng lớn mắt, không thể tin anh lại bỏ cô lại, cô… cô đang khóc mà. Anh bị mù hay là động vật máu lạnh? Khi thấy người khác khóc không phải nên tiến đến an ủi sao? Sao anh ngược lại lại chạy đi, cuối cùng là chuyện gì thế này?

Cô cắn răng, bỏ ly nước cam trong tay xuống, không nghĩ ngợi gì lao về phía trước, với tay níu lấy áo anh. Anh kinh ngạc xoay người, cô thuận thế ngã vào ngực anh.

“Em thích anh, anh Lương.”

Cô quyết phải có được anh… bằng bất cứ giá nào…

Anh lập tức phản ứng, đẩy cô ra, chân mày cau lại.

Từ Bội Vĩ kinh ngạc, sao anh lại đẩy cô ra? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao mọi chuyện không như cô nghĩ?

“Thật xin lỗi.” Giọng anh lạnh lùng.

Cô mấp máy môi muốn nói, nhưng thoáng thấy một bóng dáng ngoài cửa liền chuyển thành hành động nhào vào trong lòng anh.

“Tiểu Vĩ…”

Tiếng kêu của Vịnh Hân nghẹn ở miệng, chiếc ly trên tay rơi xuống đất vang lên một tiếng “Keng!”, vỡ thành mảnh vụn.

Lương Hàn Vũ nghe thấy tiếng Vịnh Hân đã đẩy Từ Bội Vĩ ra, xoay người lại, vừa lúc thấy chiếc ly rơi xuống mặt đất, mảnh vỡ bay tán loạn.

“Hai người đang làm gì?” Vịnh Hân ngơ ngác nhìn họ, sững sờ đứng bất động.

Lương Hân Vũ sải bước thật nhanh, nhanh chóng ôm lấy cô, Vịnh Hân hoảng sợ. “A Vũ.” Cô ôm lấy cổ anh để tìm sự cân bằng.

“Sao lại thế này? Vỡ ly rồi.” Dì Lâm nghe thấy tiếng vỡ đi vào bếp, nhìn thấy một mảnh vỡ.

Lương Hàn Vũ bế Vịnh Hân đến sô pha rồi ngồi xổm xuống xem kỹ hai chân trần của cô, nhìn thấy chân phải của cô có một vệt máu nhỏ, anh liền lấy khăn giấy trên bàn cẩn thận lau đi, mi tâm nhăn nhó.

“A Vũ, em không sao.” Cô cúi đầu nhìn vết thương nhỏ, chỉ bị mảnh vỡ đâm vào một chút thôi, lòng cô còn đau hơn nhiều. “Vừa rồi…”

“Không giống như em nghĩ đâu.” Anh nhìn cô, hiểu ý cô muốn nói.

“Em biết.” Cô nắm tay anh, dựa vào vai anh. “Là em hiểu lầm đúng không? Tiểu Vĩ là không cẩn thận trượt chân nên mới ôm anh, em… chỉ là kinh ngạc nhất thời, không biết phải phản ứng ra sao nên mới làm vỡ ly, em…em biết không có chuyện gì, chỉ là… chỉ là lúc em thấy cảnh ấy, tim em như em ai đó bóp chặt, rất khó chịu, A Vũ… Em rất trẻ con phải không?” Cô khụt khịt mũi, ngực vẫn hơi bức bối.

Anh ôm chặt cô, tay vỗ về lưng cô, khàn khàn nói: “Em không phải trẻ con.” Lời cô nói khiến lòng anh vui mừng khôn xiết, những lời vừa rồi của cô đã vạch trần cảm tình của cô với anh, đây là tình yêu nam nữ mà cô dành cho anh. Anh hơi kích động nâng mặt cô lên, hơi thở trộn lẫn với hơi thở của cô, hôn lên đôi môi cô, nhưng chỉ mút nhẹ một cái rồi lui lại, rất sợ anh sẽ kích động sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn.

Ở đây còn có dì Lâm và Từ Bội Vĩ, anh không thể bất cẩn được, hơn nữa trước hết anh phải giải quyết một chuyện.

“Em ngồi im ở đây nha.” Anh dặn cô, nghiêng người in hơi thở anh