
ng tế bào lại đều cảm ứng được sực lực của anh, cô co rút, run rẩy, thét chói tai hơn nữa còn khóc, nếm đựơc tư vị cao trào liên tục.
Mật dịch ấm áp từ trong cơ thể cô tiết ra, cô xụi lơ xuống, trong đầu mơ mơ màng màng.
“Hồng Hồng, mệt mỏi sao?” Ngừơi đàn ông như là đang cười nhạo cô, vô cùng thân thiết mà lấy chóp mũi cọ hai má của cô, làm cho cô không còn sức lực đáp lại.
Anh thở dài rồi nói:“Nhưng mà anh còn chưa có làm xong......”
Cô còn chưa có lý giải ý tứ trong lời nói của anh, thân thể mềm mại đã bị ngừơi cuốn đi, cô ghé vào trên giường, có sức mạnh đang chế trụ thắt lưng của cô nhấc lên trên, hai đầu gối của cô quỳ, cái mông nâng lên.
“Ừ hừ......” Cô nháy mắt mấy cái cố gắng bắt ý thức trở về, vừa mới chuyển đầu ra phía sau nhìn, thì ngừơi đàn ông cố gắng đẩy thắt lưng tới phía trước, lại lần nữa tiến vào trong tiểu huyệt hẹp chặc của cô.
“Bành Hạo Luân......” Ngón tay của cô nắm chặt ra giường, không khỏi kêu ra tiếng.
Lần này từ phía sau giữ lấy, Bành Hạo Luân có thể thả chậm tốc độ tiến công, chậm rãi đẩy mạnh, rút ra, lại đẩy mạnh, rút ra, mỗi một lần đều cố gắng nhập vào, thật sâu đến gần trong cơ thể của cô.
Dương Hồng Hồng tuy rằng vừa mới đã cao trào , nhưng bị anh trêu chọc như vậy, dục vọng lập tức lại đốt lên.
Khi anh giữ chặt thắt lưng của cô, ở trong chỗ sâu của cô càn quấy, ma sát, làm cho sinh mạng sung mãn kia cương cứng không hề trở ngại mà cọ xát trong vách của cô, làm cho toàn thân mẫn cảm của cô sợ run, cao trào xông lên lần nữa.
Cô không thể khắc chế mà đong đưa cái mông, tiếng kêu mất hồn, khát vọng anh toàn diện công kích.
“Bảo bối, anh biết, anh cũng muốn, anh biết......” Bành Hạo Luân khàn khàn trấn an, ép chặt lưng của cô, anh bắt đầu tốc độ ra vào nhanh hơn, cũng tăng thêm sức lực giữ lấy.
“A a......” Dương Hồng Hồng lên tiếng kêu, cô cảm giác được tử cung đang co rút lại, sức mạnh xoắn chặt xỏ xuyên qua toàn thân, làm cho bên trong vách non mịn kia co lên, mút chặt lửa nóng nam tính kia.
Sau một trận cấp tốc chạy nước rút, cuối cùng cũng đến cực hạn , Bành Hạo Luân ngửa đầu phát ra tiếng gầm rú, cái mông đột nhiên chấn động, trong nháy mắt mỗi đừơng gân bắp thịt của anh đều căng thẳng, cứng rắn như sắt bộ phận gậy co rúm, phun ra chất lỏng đặc trắng......
Anh buông lỏng một chút, ngã sụp lên trên lưng cô, hai thân thể trần truồng thân mật dán vào nhau, không cách nào hình dung cảm giác ở bốn phía di động.
Hơi thở hỗn độn giao nhau, một lát sau, Bành Hạo Luân sợ áp hư người bên dưới, thân hình thon dài hướng sang bên cạnh lật qua, nằm ở bên cạnh người cô, một đôi tay vẫn đang lưu luyến ở trên tấm lưng ngọc.
Anh dịu dàng vuốt ve cô, đầu ngón tay chạy dọc theo đường cong nữ tính xinh đẹp kia, rồi dừng lại ở trên cái mông trắn mềm của cô. Nhích lại gần cô, đôi môi phớt quá cơ mềm của cô, ở trên lưng trần của cô ấn xuống vô số nụ hôn.
Cô bé này quấy rồi tình cảm của anh, đem lý trí kiêu ngạo từ trước đến giờ của anh hủy không còn một mảnh, anh chưa từng có loại cảm giác như thế với những người khác, giống như nhất cử nhất động của cô đều có thể tác động đến hỉ nộ ái ố của anh, làm cho anh điên cuồng, quả thực thân thể bọn họ như là tồn tại vì đối phương.
Nếu có thể, anh sẽ đem cô giấu đi, ở một nơi bí mật, sẽ không có ai quấy rầy bọn họ, mà anh sẽ chậm rãi hoan ái với cô, hôn lên mỗi một tấc trên người cô, sau đó đem chính mình vùi vào trong thân thể ướt át của cô, cọ xát lẫn nhau, xâm nhập lại xâm nhập, giống hai con chồn động dục dây dưa lẫn nhau, hung hăng , hoàn toàn mà yêu cô.
Ô...... Có lẽ thật sự có thể đựơc! Anh cười khoái trá, trong lòng có chủ ý.
Ngẫm lại anh cũng đã lâu không có nghỉ ngơi, dứt khoát nghỉ ngơi một lần, dụ dỗ cô ấy xuất ngoại, tìm một đảo nhỏ trên Thái Bình Dương nghỉ ngơi, đem cô “Nhốt” ở trên đảo, sau đó bọn họ có thể cùng nhau nằm ở trên bờ cát ban đêm, ở dưới bầu trời làm tình.
Anh nghĩ, cô ấy sẽ thích .
“Hồng Hồng......” Anh đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy tiếng khóc nức nở. “Hồng Hồng?”
Tiếng khóc nức nở đột nhiên lớn hơn, thực thương tâm khóc ô ô, trong lòng Bành Hạo Luân đột nhiên nhảy dựng, vội vàng đem cô bé nằm úp sấp cuốn lại.
Xem hai mắt cô khóc đỏ bừng, cái mũi cũng đỏ đỏ, ngực anh nặng nề, không khỏi lo lắng thì thầm: “Anh không có bắt buộc em, em cũng rất thích, không phải sao?”
Dương Hồng Hồng che mặt không muốn để cho anh nhìn thấy, nhưng anh thật bá đạo, dám chụp giữ tay cô.
“Nói chuyện với em nha!”
Dương Hồng Hồng hít hơi, lắc đầu.
Bành Hạo Luân lên tiếng hỏi:“Là động tác vừa rồi của anh rất thô bạo, làm đau đến em sao?” Tay anh vội vã muốn mở chân cô ra, muốn coi một chút.
“Không, không có!” Dương Hồng Hồng rốt cục cũng phun ra thanh âm, càng dùng sức lắc đầu, khuôn mặt đỏ đến mức như trái cà chua chín. “Em không sao......”
“Không có việc gì thì sao lại khóc?” Ngón tay dài của anh nắm nhẹ cằm của cô, không cho cô né tránh.
“Em cũng không biết.” Dương Hồng Hồng đúng là không biết vì sao muốn khóc, chỉ cảm thấy ở chỗ sâu trong cơ thể đã bị rung động mãnh liệt, cổ ch