XtGem Forum catalog
Em Đồng Ý Gọi Anh Là Chồng

Em Đồng Ý Gọi Anh Là Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322203

Bình chọn: 8.5.00/10/220 lượt.

líu lo bên ngoài, anh vội vàng cúi đầu nhìn xuống, áp má vào

trán cô, thử xem cô còn sốt không.

Đã mát hơn rồi, Tịch Mộ Thiên cầm

chai nước, kề vào đôi môi đang khô nứt của cô, khẽ nói: “Uống chút nước nhé?”

Anh thẳng thừng bóc mẽ Hạ Tử Khâm,

anh biết cô đã tỉnh nhưng vẫn giả bộ ngủ. Mặt Hạ Tử Khâm đỏ bừng lên, cổ họng

cô đúng là đang khô rát, cô muốn tự uống nước nhưng phát hiện ra tay mình bị

cuốn chặt ở trong chăn. Trông cô bây giờ giống như một con nhộng được anh ôm

gọn, do đó, cô để mặc anh chăm sóc như một phế nhân.

Tịch Mộ Thiên cho cô ăn một ít bánh

quy, ép cô uống hết hộp sữa nhỏ xong đội cứu hộ mới đến. Anh bế cô xuống núi,

lên xe về bệnh viện rồi cũng nhất định không chịu buông cô ra.

Cô nằm trong phòng kiểm tra, anh

cũng ở bên cạnh cô, từ đầu đến cuối không nói nửa lời, vẻ mặt vô cùng

Sau một loạt các kiểm tra, Hạ Tử

Khâm được Tịch Mộ Thiên bế thẳng về phòng bệnh, anh giúp cô tắm rửa rồi thay

cho cô một bộ quần áo sạch mà Tiểu Dương mới mang vào.

Hạ Tử Khâm xưa nay luôn sợ anh, cho

dù cô cảm thấy lỗi sai không phải do mình, nhưng cô vẫn sợ Tịch Mộ Thiên như

thế này. Lúc cầm kết quả kiểm tra vào phòng bệnh, Viện trưởng Sở thấy Hạ Tử

Khâm len lén đưa mắt nhìn Tịch Mộ Thiên, rồi lại cúi gằm đầu xuống, không biết

đang nghĩ cái gì. Trong khi đó, Tịch Mộ Thiên đang ngồi trước máy tính, vẻ mặt

vô cùng lạnh lùng.

Viện trưởng Sở không khỏi cười

thầm, bộ dạng này của Tịch Mộ Thiên chỉ dọa được cô vợ bé bỏng kia thôi, chứ

lúc bế Hạ Tử Khâm vào bệnh viện, Tịch Mộ Thiên hoang mang ra sao những người có

mặt đều có thể cảm nhận.

Tịch Mộ Thiên đứng dậy, hỏi: “Thế

nào rồi? Có vấn đề gì không ạ?”

Giọng nói của anh thoáng vẻ căng

thẳng, Viện trưởng Sở lắc đầu:

“Thanh niên các cô cậu đúng là biết

bày trò, cũng may đứa bé không sao!”

“Đứa bé? Đứa bé nào nào ạ?”

Hạ Tử Khâm ngạc nhiên, Viện trưởng

Sở cũng ngây ra, Tịch Mộ Thiên nói:

“Cám ơn bác Sở, thế bây giờ chúng

cháu có thể về nhà rồi chứ ạ?”

Tịch Mộ Thiên hoàn toàn không đếm

xỉa gì đến Hạ Tử Khâm, Viện trưởng Sở gật đầu: “Đương nhiên! Sức khỏe của Tử

Khâm đều bình thường, phải nhớ chú ý dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả và rau tươi,

có thể ăn thêm các loại hạt cứng, trong thời gian mang bầu cần bổ sung thêm

axit folic, đến khám thai định kì là được rồi.”

Tịch Mộ Thiên tiễn Viện trưởng Sở

ra ngoài, lúc quay lại, Hạ Tử Khâm đã đi xong giày. Cô đứng ở đầu giường, tay

đặt lên bụng, mắt mở to nhìn anh:

“Em có thai rồi, có thật không?”

Tịch Mộ Thiên lại gần dắt tay cô,

cuối cùng cũng chịu lên tiếng: “Về nhà thôi!”

Hạ Tử Khâm thấy rất bức bối, giữa

cô và Tịch Mộ Thiên như rơi vào một bầu không khí kì quặc. Mặc dù chăm sóc cho

cô rất tốt, bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, bữa tối là sữa bò mật ong, tất cả đều

được anh tự tay mang đến,thậm chí anh còn giúp cô tắm giặt, thế nhưng anh vẫn

không chịu đếm xỉa đến cô.

Mặt Hạ Tử Khâm ngay lập tức tối

sầm, anh vẫn không đoái hoài gì đến cô, một câu cũng không chịu nói:

“Đang nghĩ gì vậy? Mặt lúc đỏ lúc

đen, trông như con mèo lem nhem ấy!”

Mạch Tử huơ huơ tay trước mặt cô.

Cô béo ra rồi, kể từ sau khi ở trên núi về, chỉ mới có mấy ngày mà Hạ Tử Khâm

đã béo lên như một quả bóng bị bơm đầy khí. Thực ra không hẳn là béo, nhưng

trông khá tròn trịa, mặt mũi mũm mĩm, mái tóc mượt mà buông xõa, tóc mái hơi

dài ra, che đi cặp lông mày cong cong.

Mạch Tử hiểu được sự khó chịu của

Hạ Tử Khâm, dù gì cũng mang tiếng là trẻ mồ côi hai mươi sáu năm trời, vậy mà

đột nhiên phát hiện ra, mẹ đẻ của mình ở ngay trước mặt, bố đẻ thì là tài

phiệt, lại cả một người anh trai cùng cha khác mẹ nữa, người anh ruột này ôm

trong lòng sự đố kị yêu đương với cô, bản thân cô lại lấy chính anh rể của

mình.

Mạch Tử cảm thấy cuộc đời Hạ Tử

Khâm có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết, một cuốn tiểu thuyết lằng nhằng,

mọi chuyện lằng nhằng đều tập trung hết trên người Hạ Tử Khâm.

Cô không phải là trẻ mồ côi, mà là

thiên kim tiểu thư của tập đoàn Vinh Thị, đúng là một tình tiết như trong

chuyện cổ tích, cô bé lọ lem vốn là một nàng công chúa.

Từ nhỏ Mạch Tử đã cảm thấy trên

người Hạ Tử Khâm có nét gì đó rất giống một nàng công chúa. Mạch Tử thậm chí

không kiềm chế được bản thân muốn bảo vệ cô, giống như bảo vệ em gái của chính

mình vậy.

Cô giống như bông hoa hồng đang

chúm chím yếu ớt, được Mẹ viện trưởng bao bọc trong nhà kính, may mắn thay gặp

được Tịch Mộ Thiên, một người biết thương hoa tiếc ngọc. Trước đây có thể Mạch

Tử còn chút hoài nghi,nhưng từ sau hôm nhìn thấy Tịch Mộ Thiên bế Hạ Tử Khâm từ

trên núi xuống, khuôn mặt không giấu được vẻ mệt mỏi mà vẫn nhất định không

chịu bỏ Hạ Tử Khâm ra, Mạch Tử biết, Mẹ viện trưởng của mình có thể yên tâm

được rồi. Tịch Mộ Thiên hoàn toàn đáng tin cậy, anh ta yêu Tử Khâm, yêu hơn bất

cứ thứ gì.

Hạ Tử Khâm chu môi: “Mạch Tử, anh

ấy không đoái hoài đến tớ, cả tuần nay rồi chẳng nói với tớ nửa câu.”

Mạch Tử nhướn mày nói vẻ đùa bỡn:

“Như thế này là bạo lực gia đình

đấy, cậu có thể tố cáo anh ta rồi!”

Hạ Tử Khâm gõ đầu Mạch Tử: “Người

ta đang