
ổn thương thêm mà thôi.
Đến lúc này đây, cô đành đau khổ mà rút ra một kết
luận, mặc dù cô được người ta xưng tụng là “đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng
thành” thật đấy, nhưng mà về mấy cái chuyện yêu đương này, cô hình như không có
số đào hoa thì phải…
Vì vậy mới nói, Triệu Tử Mặc vẫn còn nhớ rất rõ hình
ảnh mỗi lần ba vị mỹ nữ đau đớn oán thán chui vào góc tường mặc niệm: vẻ đẹp
của A Mặc quá lãng phí tài nguyên quốc gia, quá lãng phí tài nguyên quốc gia!
Ban đầu cô còn định sử dụng mưu kế để “thu phục cực
phẩm”, nhưng sau khi nghe được câu trả lời tường tận đó từ anh, cô chỉ còn biết
im lặng không chút phản ứng.
Cho nên trên cả đoạn đường, mỗi lần Cố Thành Ca lên
tiếng hỏi, cô đều chỉ phản xạ có điều kiện ừm hửm vài cái cho qua chuyện.
Cố Thành Ca: “A Mặc, chụp hình và ghi chép tài liệu em
đều làm xong rồi, khoảng thời gian này anh lại đặc biệt bận rộn, cho nên có thể
sẽ không tới trường.”
Triệu Tử Mặc: “Vâng…”
Cố Thành Ca: “Lần sau chúng ta gặp nhau, anh sẽ trả
lời em vấn đề thứ mười một.”
Triệu Tử Mặc: “Vâng…”
Cố Thành Ca: “Anh không có ở đây, em ở trong trường
nhớ phải ngoan ngoãn một chút, biết không?”
Triệu Tử Mặc: “Vâng…”
Cố Thành Ca nhìn cô một cái, sau đó chậm rãi lái xe
đi.
Cho đến tận lúc vào đến phòng ký túc xá, Triệu Tử Mặc
mới kịp phản ứng: này này này, cực phẩm nói vậy là có ý gì! Cô ở trong trường,
có lúc nào không ngoan cơ chứ!
Kể từ sau đêm Giáng Sinh hôm đó, Cố Thành Tây và hai
vị mỹ nữ nữa cùng phòng ký túc xá bất ngờ nhất trí đồng lòng phát hiện ra: A
Mặc ngày thường sảng khoái nghịch ngợm, sinh khí bừng bừng, nay đã biến thành
ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ mất trí, tâm hồn treo ngược cành cây, có chút tố chất
như đang bị bệnh thần kinh giai đoạn đầu.
Thỉnh thoảng, lúc Triệu Tử Mặc đang bước đi bình
thường, bỗng nhiên dừng phắt lại, đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ lẩm nhẩm đếm số lượng
học sinh trên sân trường, sau đó miệng liên tục lẩm bẩm như người điên, nếu số
lẻ thì là “Thích”, còn nếu số chẵn đảm bảo sẽ thành “Không thích” cho coi.
Lúc ăn cơm cô cũng thất thần hệt như vậy, ngơ ngơ ngẩn
ngẩn ngồi chọt chọt mấy món ăn trong đĩa mà không thèm cho vào miệng một miếng
nào, sau đó lại đột nhiên hăng hái ngẩng đầu lên ngồi tám nhảm với ba vị mỹ nữ
kia, chỉ có điều mấy câu chuyện của cô, nội dung lại quá nhàm chán chả có gì
thú vị.
Có đôi khi, cô lại lấy điện thoại di động ra, mở lên
rồi ấn một dãy số, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ mấy dòng chữ: Gọi, hay không
gọi? Thật là nan giải quá đi…
Nhiều ngày qua đi, Triệu Tử Mặc vẫn tiếp tục kéo dài
căn bệnh thần kinh ấy mà không có vẻ gì như sắp thuyên giảm, hơn nữa lúc ba vị
mỹ nữ cùng phòng muốn tiếp cận thăm dò đồng thời an ủi quan tâm, cũng bị cô lôi
ra một bộ dạng cực kỳ phiền não mà chối phắt đi. Haiz, ai bảo chuyện này lại
khó giải thích thế chứ…
Cho đến một lần…
Tiết học hôm đó, cả lớp đang say sưa ngồi nghe thầy
giáo giảng bài, đột nhiên ông thầy này lại nổi hứng chỉ đại một người nào đó
đứng dậy trả lời câu hỏi, dĩ nhiên A Mặc chúng ta “may mắn” trúng thầu, có điều
lúc ấy cô vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, ngơ ngơ ngác ngác như
người mất hồn, đến lúc được đứa bạn bên cạnh nhắc mấy lần mới chịu đứng lên, cả
người lâng lâng không biết ông thầy trên kia rốt cục đang hỏi về vấn đề gì,
cuối cùng mơ màng đáp đại một câu: “Thầy đừng hỏi em, chính em còn chưa biết
rốt cục hắn thích hay không thích đây này!”
Cả phòng học lập tức lâm vào trầm mặc, chưa đến một
giây sau, một tràng cười long trời lở đất nhanh như chớp liền bùng nổ.
Đáng thương thay cho Triệu đại mỹ nữ, chỉ vì một phút
lỡ dại mà cho đến tận lúc tan ca, có không ít bạn cùng lớp khoác tay nhau cười
hi hi ha ha diễn lại màn vừa rồi.
Ban học Giáp: “Hắn rốt cuộc là thích hay không thích
đây?”
Bạn học Ất: “Nhà ngươi đừng hỏi ta, ta cũng còn chưa
biết đây này!”
Triệu Tử Mặc lập tức lao ra khỏi phòng học với vận tốc
ánh sáng, trên khuôn mặt xinh đẹp giờ đây là ba sợi hắc tuyến dài đến vạn
trượng, trong thâm tâm không ngừng oán thán: Cô bị trúng độc, cô điên rồi!
Cố Thành Tây, Khương Khương và Thi Tiểu Phì đi phía
sau không biết làm gì hơn là đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy không thể
tiếp tục duy trì tình trạng thế này được, nếu không nhất định đại mỹ nữ Triệu
Tử Mặc sẽ bị thiên hạ đồn thổi thành một vị mỹ nữ bình hoa không có đầu óc, ây,
mặc dù bình thường cô nàng đã là mỹ nữ bình hoa rồi, nhưng thành tích học tập
của cô nàng cũng rất tốt đó thôi!
Ba vị mỹ nữ lập tức đuổi theo Triệu Tử Mặc, vẻ mặt cực
kỳ lo lắng.
Thi Tiểu Phì dẫn đầu mở miệng: “A Mặc à…”
Triệu Tử Mặc vừa u oán vừa buồn rầu đáp lại một câu:
“Cái gì cũng đừng hỏi, bọn mi đều là những kẻ mang trên người hạnh phúc viên
mãn, sẽ không đời nào hiểu được đứa cô đơn mang mộng đào hoa bất thành như ta
đâu!”
Thi Tiểu Phì: “?”
Khương Khương: “?”
Cố Thành Tây: “?”
Thiện tai, tại sao các cô không thể nghe hiểu được
tiếng người thế… = =|||
Dĩ nhiên sau này, Cố Thành Tây đại khái cũng hiểu được
đôi chút.
Tối hôm đó sau khi ký túc xá đã tắt