
c, nước mắt lăn dài trên hai gò má,
mọi đau khổ của hắn, mọi nỗi niềm uất ức của hắn, đều bắt nguồn từ một cô bé có
tên Khương Tự Nguyên – cũng là người con gái khiến hắn vừa hận vừa yêu nhất trên
thế gian này.
Tề Lỗi đau khổ tột cùng, hận đến nghiến răng nghiến
lợi: “Tôi rõ ràng không làm gì cô ấy cả, cô ấy sao có thể trốn tránh không chịu
đối mặt như thế chứ, cho dù chỉ giải thích một câu thôi mà cũng không chịu
làm!”
Hắn vừa hận, lại vừa yêu, chỉ tiếc bản thân mình không
thể làm được gì: “Tôi làm sao có thể chạm đến cô ấy được chứ, lúc đó cô ấy cũng
chỉ mới là một cô bé mười ba tuổi thôi mà, chuyện trên đời còn chưa hiểu là
bao… Hơn nữa, chuyện phát sinh lúc đó, khiến cho sau này tôi không thể từng
ngày từng ngày đợi cô ấy lớn lên nữa rồi…”
Thật lâu sau này, Triệu Tử Mặc qua lời Khương Khương
kể lại mới biết được toàn bộ sự thật của câu chuyện trước kia. Quả thật, những
gì diễn ra lúc đó, cũng đều là hiểu lầm mà thôi.
Hôm đó khi bữa tiệc chúc mừng của ngày thứ nhất kết
thúc, mẹ kế của Khương Khương có lẽ cũng chỉ vì chuyện ba cô quyên góp nhiều
tiền mà cãi nhau ầm ỹ một trận, Khương Khương thấy vậy liền chạy vào ngăn lại,
không ngờ bị mẹ kế mắng té tát tối tăm mặt mày, cô cũng chính vì thế mà ấm ức
quá, đâm ra không thể ngủ được, liền len lén trốn ra khỏi nhà, chạy một hồi thì
đến được gốc cây cổ thụ trong làng, cùng lúc ấy cô bắt gặp Tề Lỗi cũng đang
ngồi đó.
Dưới ánh trăng bạc trong trẻo dịu dàng, hình ảnh Tề
Lỗi hiện lên vừa lung linh vừa đẹp đẽ, vừa có phần lạnh lùng xa cách, lại vừa
có phần ưu nhã khí thế bức người. Bởi vì anh là nhân vật chính trong bữa tiệc
ăn mừng, cho nên lúc này cũng đã thấm hơi men, có điều quá mức cao hứng, tinh
thần vẫn phấn chấn như thường. Khương Khương ngồi bên cạnh Tề Lỗi, chuyên chú
lắng nghe về mọi ước mơ và hoài bão trong tương lai của anh.
Khương Khương từ hồi còn bé tý đã đi theo Tề Lỗi, quan
hệ của hai người phải nói là cực kỳ thân thiết, hai người ngồi bên gốc cây trò
chuyện đến tận mười hai giờ đêm, có điều Khương Khương không muốn về nhà đối
mặt với mẹ kế, cho nên liền năn nỉ Tề Lỗi cho cô ở lại nhà anh.
Nhà Tề Lỗi rất nghèo, phòng vừa nhỏ lại vừa ít, chỉ là
Khương Khương lúc đó mới là một cô bé mười ba tuổi, ngây thơ trong sáng chưa
hiểu chuyện, Tề Lỗi lại không có tị hiềm gì, cho nên hai người liền ở chung một
phòng , dù sao lúc nhỏ anh và cô cũng đã ngủ cùng giường mấy lần rồi.
Đêm hè nóng nực, trong nhà lại không có thiết bị làm
mát nào, Tề Lỗi đến nửa đêm thì mồ hôi đã chảy đầm đìa khắp người, hoàn toàn quên
mất có một cô bé đang nằm bên cạnh mình, thế là thản nhiên cởi áo ra quăng sang
một bên, hơn nữa lại vì tác dụng của men rượu, cho nên đêm đó anh ngủ càng thêm
sâu.
Về phần Khương Khương, cô chỉ mặc chiếc áo thun cũ dài
thườn thượt của ba làm váy ngủ, nửa tỉnh nửa mê cứ nghĩ mình đang ở tại nhà,
cho nên cũng mơ mơ màng màng vén chiếc áo sơ mi lên, không thèm kiêng kỵ gì hết
lăn qua lộn lại trên chiếc giường nhỏ, cuối cùng nằm gối đầu lên ngực Tề Lỗi,
thản nhiên biến anh thành chiếc gối ôm to đùng mà ôm chặt lấy.
Tờ mờ sáng ngày hôm sau, ba Khương Khương mới phát
hiện ra con gái mình không có mặt ở nhà, cho nên lập tức vội vã chạy đi tìm,
lục tung khắp xóm, cuối cùng còn mỗi Tề gia, cả đoàn người cứ thế xông thẳng
đến lục lọi, đồng thời cũng chớp được pha “định mệnh” đã làm thay đổi cả cuộc
đời Tề Lỗi.
Tề Lỗi lúc đó vẫn còn say giấc, đôi chân dài vô tình
gác qua hông Khương Khương, còn Khương Khương lại gối đầu trên khuỷu tay anh,
phía sau chiếc quần lót đã thấm đẫm một mảng màu đỏ chói.
Cô bé Khương Khương mười ba tuổi đột nhiên hét toáng
lên một tiếng đinh tai nhức óc, khiến cho Tề Lỗi đang nằm một bên cũng mơ màng
tỉnh dậy, không cần biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong chớp mắt khi cô nhìn
thấy chiếc quần đỏ loét một vùng, liền sợ hãi ôm chặt lấy ba. Cho đến sau này
khi cô hiểu ra đó là lần đầu tiên cô có kinh nguyệt, thì sự cũng đã rồi.
Kết thúc mùa hè năm đó, mẹ của Tề Lỗi nhảy xuống sông
tự vẫn, Tề Lỗi cũng rời khỏi trấn nhỏ nghèo nàn đi đến một thành phố xa xôi,
Khương Khương sau khi hiểu hết mọi chuyện, hết lời giải thích cũng đều vô ích…
Mọi chuyện sau này của Khương Khương và Tề Lỗi tiến
triển như thế nào, Triệu Tử Mặc đều không rõ, cô chỉ biết rằng Tề Lỗi ở sở vụ
Luật thường xuyên cùng Hà Tất Tranh cười đùa trêu trọc, tâm tình cực kỳ vui vẻ,
bầu không khí cũng vô cùng thoải mái, mà bạn gái hắn, mỗi lúc rảnh rỗi cũng
thường qua sở vụ đi ăn cơm trưa cùng với hắn.
Về phần Khương Khương, kể từ sau lần đó cô nàng đã
không còn khóc nữa, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời lại tiếp tục thường trực
trên môi, thỉnh thoảng Triệu Tử Mặc cũng muốn quan tâm một chút, chỉ có điều cô
nàng thường xuyên lảng sang chuyện khác, duy chỉ đúng duy nhất một lần, Khương
Khương cười cười ngồi hát tình ca.
“… Lựa chọn của anh không sai, là do em đã thiếu nợ
anh quá nhiều, em biết sự đau đớn tổn thương ấy không có cách gì bù đắp được;
chỉ là, sự lựa chọn ấy của anh khiến nước mắt em cứ mãi tuôn