
ên có thể kết luận, cà rốt rất khó ăn!”
Cố Thành Ca vẫn không thèm để ý đến kháng nghị trong
ánh mắt cô, tiếp tục nói: “Rau thơm làm đẹp da.”
Triệu Tử Mặc rốt cục không thể nhịn nổi nữa, cắn cắn
chiếc đũa chớp chớp đôi mắt, nhanh như chớp trưng ra một điệu bộ vô cùng đáng
yêu: “Cực phẩm, anh cảm thấy… em còn cần đẹp hơn nữa hay sao?”
Đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành như cô, làn da
trắng trẻo mịn màng không chút tỳ vết thế này, quả thực là…
Bàn tay đang đưa ra định gắp thức ăn của cực phẩm bỗng
đột ngột dừng lại, anh khẽ mỉm cười, trong đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ:
“Được rồi, em nói gì cũng đúng hết. Coi như hôm nay để em làm bà cô có chồng
một ngày đi vậy.”
Nói xong, anh liếc nhìn chiếc miệng nhỏ đang cong lên
một cách bất mãn của cô, ý cười trong mắt anh cũng vì thế mà ngày càng sâu, anh
không nói gì, chỉ đưa chén cơm ra trước mặt cô: “Không ăn thì đưa sang cho anh,
không nên lãng phí!”
Triệu Tử Mặc lập tức gạt toàn bộ rau thơm, tỏi cùng cà
rốt sang chiếc chén của anh, động tác cực kỳ hung hăng, sát khí ầm ầm, miệng
lẩm ba lẩm bẩm: “Cho anh bổ sung vitamin nè, cho anh làm đẹp da nè, cho anh
miệng thúi hoắc luôn nè…” Hừ hừ, lại còn dám biến cô thành bà cô có chồng nữa
chứ!
Bởi vì bị Cố Thành Ca cấm nói chuyện trong bữa ăn, cho
nên Triệu Tử Mặc không thăm dò được gì, vậy mà ăn xong rồi, cô vẫn đi ra với
bàn tay trắng, lý do chính là, cực phẩm mắc bận nghe điện thoại của khách hàng.
Triệu Tử Mặc trong lòng ngứa ngáy nhưng vẫn không thể
làm được gì, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn dòng xe đang hối hả chạy đua trên
đường, đang định cứ thể cắm đầu cắm cổ băng qua thì đột nhiên bị một bàn tay
mạnh mẽ nắm lấy giữ cô lại, cứ thế cô mất đà ngã vào vòm ngực to lớn mà ấm áp
của ai đó, cũng trong khoảnh khắc ấy, một chiếc ô tô bất ngờ lao vút qua, sát
rạt trước mắt cô.
Trên đỉnh đầu lập tức truyền đến tiếng gầm nhẹ của cực
phẩm: “Đi đứng cẩn thận vào!”
Triệu Tử Mặc quay đầu nhìn lại, trưng ra một vẻ mặt
không phục: “Em đâu có, rõ ràng là tên tài xế kia lái xe không cẩn thận mà!”
Cố Thành Ca nhíu mày nhìn cô: “Em đã sai lại còn cứng
đầu bao biện nữa, chẳng lẽ đèn đỏ trước mắt đó em không thấy được sao!”
Triệu Tử Mặc quét mắt một vòng, thấy đèn đỏ đã chuyển
sang xanh, lập tức cong miệng lên cãi: “Nào có, rõ ràng là đèn xanh mà!”
Cố Thành Ca nhất thời cảm thấy cực kỳ tức giận, nhưng
lại không thể nhịn được cười, nha đầu ngốc này, hết việc làm lại đi cãi nhau
không ngừng không nghỉ với anh.
Nhân lúc còn đang đèn xanh, anh cầm lấy tay cô dắt đi,
dáng vẻ thong dong thản nhiên băng qua con đường dài, Triệu Tử Mặc lúc đó chỉ
còn cảm thấy bàn tay lạnh như băng của mình đang được bàn tay ấm áp của anh bao
chặt lấy, ngón tay anh có chút chai cứng, nhưng cái nhiệt độ nóng hừng hực từ
đó truyền vào tay cô, giống như một dòng điện chạy xuyên qua lòng bàn tay, vào
thẳng trái tim cô vậy.
Chợt nhớ đến giấc mơ kỳ quái hôm ấy, lúc đó giọng nói
của cực phẩm rất lạnh lùng, anh chỉ bảo: “Hoặc là, ngay từ lúc bắt đầu đừng
cầm lấy tay tôi, còn nếu không, một khi đã cầm lấy thì đừng hòng nghĩ đến
chuyện buông ra, sinh cùng giường, chết cùng huyệt —”
Trong lòng cô đột nhiên hiện ra một tia hoảng hốt, còn
đang định rút tay thì anh đã buông tay cô ra rồi: “Sau này đi qua đường nhớ chú
ý một chút.”
Triệu Tử Mặc được anh nắm tay dắt đi cả đoạn đường,
khiến cho bàn tay cô đến tận lúc đó vẫn còn lưu lại chút nhiệt độ ấm áp của
anh.
Đây cũng chính là lần đầu tiên cô nắm tay một người
con trai, bởi vì từ trước đến giờ, Tiêu Sở Diễn chỉ đơn giản cầm lấy cổ tay cô…
Không đúng, không phải lần đầu tiên, cô còn nhớ rõ hôm
đó trời mưa to, cô tìm anh giả vờ làm bạn trai để đối phó trước mặt Chu Đại, cô
đã nắm tay anh một lần rồi, hơn nữa còn là do cô chủ động… Đó mới chính xác là
lần đầu tiên.
Trong lòng Triệu Tử Mặc đột nhiên dâng lên một cảm xúc
gì đó thật lạ mà cũng thật đẹp, bất giác cô ngồi xổm luôn xuống mặt đất.
Cô nắm tay anh, anh nắm tay cô, tại sao lại thấy việc
này tự nhiên đến vậy, giống như chỉ đơn giản như việc nước chảy thành sông mà
thôi.
Cố Thành Ca đi được hai bước mới phát hiện ra Triệu Tử
Mặc đã ngồi xổm xuống đất từ lúc nào, anh lập tức quay lại, thản nhiên ngồi
xuống trước mặt cô.
“A Mặc, sao vậy?” Không phải là bị anh mắng cho nên
sinh ra ấm ức quá đấy chứ?
Triệu Tử Mặc: “…”
Cố Thành Ca cực kỳ khó hiểu nhìn cô, trên khuôn mặt cô
lúc này hiện ra đủ loại sắc thái, muôn màu muôn vẻ, có lúc mê mẩn ngu nga ngu
ngơ, có lúc lại đột nhiên chống cằm lên nhìn chằm chằm vào anh, bộ dạng này,
tất nhiên không giống kẻ đang chịu ấm ức rồi…
Một lúc sau, cô lại chuyển sang dáng vẻ như hồn đang
treo trên mây, không biết trong cái đầu kia lại đang nghĩ đến chuyện gì nữa.
Đã có kinh nghiệm về “sự kiện cừu nhỏ”, cho nên anh
kiên quyết đem mọi ảo tưởng của cô bóp chết ngay khi đang còn trong trứng nước,
để ngăn cô ngữ xuất kinh nhân, lời thốt ra chưa qua kiểm nghiệm của đại não,
cho nên anh lập tức vỗ lên đầu cô một cái.
Triệu Tử Mặc quả nhiên hồn về với người, bất mã