
hật thông minh!”
Cố Thành Ca: “…”
Được rồi, coi như là vì hai tiếng “ông xã” kia mà
nhượng bộ cô lần này vậy…
Bữa trưa hôm đó đã được đặt trước ở khách sạn, ba mẹ
Triệu Tử Mặc mời bà ngoại và cha nuôi Cố Bách Niên của Cố Thành Ca tới, để bàn
bạc chuyện hôn sự cho đôi trẻ.
Năm đó, sau khi đã giải oan cho Phó Khinh Chước, cuối
cùng Cố Thành Ca vẫn chịu nhận lại Cố Bách Niên.
Vì thứ nhất, anh họ Cố.
Thứ hai, chuyện ngày trước cũng không phải do lỗi ở Cố
Bách Niên, sở dĩ lúc ấy ông mặc kệ Phó Khinh Chước bị cảnh sát kết tội, là vì
trước đó, ông vô tình nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung khá thân mật của Phó
Khinh Chước và Triệu Thanh Vân, khiến ông lầm tưởng người vợ ấy đã phản bội
mình.
Mà sau này, mấy năm trôi qua rồi vẫn không có tin tức
gì của Cố Thành Tây, khiến ông vẫn phải thui thủi, lẻ loi một mình…
Một chuyện rối rắm như thế, cho dù có làm gì đi nữa
cũng không thể có được kết quả mình mong muốn, thì chi bằng cứ chọn buông tay.
…
Trong khi gia đình hai bên đang bàn chuyện đại sự, thì
Triệu Tử Mặc vội vàng chui vào một góc báo tin vui cho đám bạn bè, nhưng thật
ra mà nói, cái kiểu “báo tin vui” của cô đúng là chẳng tốt lành gì.
Cô ra lệnh: “Tiêu Sở Diễn, anh phải thay cô vợ tương
lai kia của anh, tặng phong bao lì xì cho em!”
Cô uy hiếp: “Tiểu Phì, nếu lúc đó mi mà không đưa ta
một phong bao thật dày thì, hừ hừ, nhớ tự gánh lấy hậu quả đấy!”
Cô dụ dỗ: “Khương Khương, mi không có tiền cũng không
sao, ta cho mi mượn… Mi muốn mượn mười vạn à? Ok, chơi luôn, ta không có nhưng
ông xã cực phẩm nhà ta có! Không tính tiền lãi cũng được, chỉ cần một phong bao
tiền mừng thật dày là đủ rồi…”
Tiêu Sở Diễn nghe cô nói vậy thì không phản ứng gì,
chỉ có Khương Khương và Tiểu Phì mới không hổ là hai đứa bạn ở cùng phòng ký
túc với cô suốt bốn năm trời, sau khi nói với nhau được mấy câu, trước khi ngắt
điện thoại, hai cô nàng rất chi là ăn ý, thần giao cách cảm mà hét toáng lên
vào điện thoại: “A Mặc thúi, mi có thể vô sỉ thêm chút nữa được không hả!”
Dập máy rồi, Thi Tiểu Phì lập tức gọi điện đến cho
Khương Khương.
Thi Tiểu Phì thở dài: “Khương Khương, ta rất hận…”
Khương Khương lắc đầu ngao ngán: “Tiểu Phì, ta cũng
rất hận hận hận…”
Sau khi ăn xong cơm tối ở nhà họ Triệu, ngồi lại một
chút, rồi Cố Thành Ca đứng dậy, quyết định cáo từ: “Ba, mẹ, con và A Mặc xin
phép về trước.”
Triệu Thanh Vân nhìn anh một cái, gật đầu.
Bắc Dã Thanh Vũ đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện
thoại di động, nói mà không ngẩng đầu lên: “Ừm, đi đi, đi đường nhớ cẩn thận.”
Triệu Tử Mặc vốn đang bị anh nắm tay, lúc này lại nhào
ngay xuống ghế sofa: “Tối nay em ăn no quá, không muốn nhúc nhích động đậy gì
hết á, thôi thì hôm nay, em không về bên đó cùng anh có được không?”
“Không được,” Cố Thành Ca không thèm do dự mà phản đối
luôn, rồi anh cúi người, nói nhỏ vào tai cô: “Em không thể không đi, sáng nay
lúc mười giờ ba mươi tám phút, em đã chính thức trở thành vợ anh. Em nghĩ xem,
có cặp vợ chồng nào vừa mới kết hôn lại không ở cùng nhau không?”
“…”
Hừm, nói cũng đúng.
“Nhưng em thực sự đi không nổi nữa,” Triệu Tử Mặc nhướn
mày, cười cười nhìn anh: “Anh bế em xuống nhà nhé?”
…
Bắc Dã Thanh Vũ đưa mắt nhìn đứa con gái bảo bối đang
được người ta bế đi, chậm rãi nói: “Mặc Mặc nhà chúng ta đúng là có phúc khí.”
Trở về căn hộ của hai người, vừa mới kịp uống xong một
ngụm nước, Triệu Tử Mặc đã nhận được điện thoại của Thi Tiểu Phì, nghe thấy
người bên kia thản nhiên hỏi: “A Măc, mi đang ở đâu đấy?”
Sau khi nghe Triệu Tử Mặc trả lời xong xuôi rồi, người
bên kia gác máy nhanh như chớp, khiến cô chằng hiểu mô tê gì, hét vào điện thoại
một câu: “Ê, Tiểu Phì, thế là thế nào?”
“A Mặc, lại đây.” Cố Thành Ca đang ngồi trên ghế sofa,
đột nhiên lên tiếng gọi cô.
“Dạ?”
Anh kéo cô ngồi xuống cạnh mình, rồi rút mấy tấm thẻ
từ trong ví ra, lần lượt ‘giới thiệu’: “Thẻ này là để mua đồ đạc trong nhà, thẻ
này là tiền tiêu vặt của em, thẻ này là tiền tiết kiệm ngân hàng, còn đây, tiền
học phí của con chúng ta…”
Triệu Tử Mặc trợn tròn mắt, không thể nào khép lại
nổi: “Cực phẩm, sao anh nghĩ xa thế, trong mỗi thẻ có nhiều tiền lắm hả?”
“Không nhiều lắm,” Cố Thành Ca nói: “Số tiền này là
anh chuẩn bị sẵn lúc chúng ta đính hôn.”
Năm đó khi hai người đính hôn, tiền mua nhà đã chiếm
mất một nửa số tiền anh có lúc đó, vốn dĩ Cố Bách Niên, bà ngoại và ba mẹ Triệu
Tử Mặc định mua nhà làm quà cho đôi trẻ, nhưng anh vẫn một mực từ chối, anh
nói: “Trách nhiệm của con, là làm cho A Mặc được hạnh phúc.”
Các bậc trưởng bối hai nhà nghe vậy thì cũng không
miễn cưỡng nữa, một năm nay, tuy thu nhập từ công ty phần mềm CC và các vụ kiện
được anh giải quyết là một con số không hề nhỏ chút nào, nhưng lại phải chuẩn
bị cho hôn lễ, nên trong mấy tấm thẻ đó, quả thật cũng không có nhiều tiền lắm.
Triệu Tử Mặc cười tủm tỉm hôn lên môi người đang ngồi
bên cạnh: “Ông xã cực phẩm, anh đang chuyển giao quyền quản lí tài chính cho em
đó hả?”
“Ừm, em là tổng giám sát tài vụ.”
Triệu Tử Mặc cảm thấy cực kỳ đắc ý.