Insane
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321835

Bình chọn: 8.5.00/10/183 lượt.

được cử đến Đồng

Thành phỏng vấn đưa tin đã trở về rồi, nhưng không thấy vợ sắp cưới của cậu đâu

cả, có một phóng viên nói cô ấy đang có chuyện quan trọng phải làm ở Đồng Thành

nên không lên xe về cùng họ.”

Chuyện quan trọng? Chẳng lẽ là tìm Cố Thành Tây?

“Có nói rõ cô ấy đang ở đâu không?”

“…” Trầm Tích Vi đáp: “Phóng viên đó nói không biết.”

Cố Thành Ca tìm kiếm hết cả một đêm, đến tận sáng hôm

sau vẫn không có tin tức gì, anh đành phải gọi điện thoại về nhà họ Triệu.

Triệu Tử Mặc vừa về đến nhà, chưa kịp bước vào đã nghe

thấy giọng nói đầy lo lắng hoảng hốt của mẹ: “Thanh Vân, Thành Ca tìm khắp ở

Đồng Thành rồi vẫn không thấy Mặc Mặc đâu, anh mau gọi điện đến sở cảnh sát ở

Đồng Thành đi, em lập tức gọi điện cho cậu của Mặc Mặc, phái người đi tìm nó.”

Đẩy cửa bước vào, Triệu Tử Mặc lên tiếng hỏi: “Mẹ, phái

người đi tìm con làm gì?”

Bắc Dã Thanh Vũ xoay phắt người lại, nhìn thấy cô, bà

thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, rồi quay sang nói vào điện thoại: “Thanh Vân,

không cần gọi nữa, Mặc Mặc về rồi.”

Vừa gác điện thoại, vẻ mặt Bắc Dã Thanh Vũ đã trở nên

cực kỳ xám xịt: “Sao mẹ gọi cho con mà cứ không liên lạc được hoài vậy? Mau gọi

điện cho Thành Ca, nói với nó con vẫn bình an đi, Đồng Thành lớn vậy, nó không

tìm được con, chắc là đã sợ muốn chết rồi.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Cô không nói thêm lời nào, nhanh như chớp vồ lấy chiếc

điện thoại.

Ba giờ sau, Cố Thành Ca về đến thành phố Anh Phong,

lái xe tới thẳng Triệu gia.

Mái tóc ướt đẫm, quần áo cũng ướt nhẹp, cả người đều

ướt như chuột lột, trông chật vật đến khó tin, vòm ngực phập phồng lên xuống.

Anh vừa bước vào nhà, nhìn thấy người con gái đang bình yên vô sự ngồi trên ghế

sofa, đôi môi anh không khỏi mím chặt, ánh mắt đầy vẻ nặng nề.

Triệu Tử Mặc áy náy nắm lấy cánh tay anh, chột dạ nói:

“Thành Ca, anh đi tắm nước ấm trước đi, em lấy quần áo của ba cho anh thay.”

Cố Thành Ca không đáp, chăm chú nhìn cô lâu thật lâu,

đôi mắt của anh sâu không thấy đáy.

Triệu Tử Mặc bày ra một vẻ mặt cực kỳ đáng thương:

“Em…”

Cố Thành Ca đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má

của cô, giọng nói đẫm vẻ khàn khàn: “Đi lấy quần áo giúp anh.”

Triệu Tử Mặc chỉ cảm thấy, bàn tay áp lên má cô của

anh, đang khe khẽ run lên từng hồi.



Lát sau, Cố Thành Ca đã tắm rửa sạch sẽ xong xuôi,

Triệu Tử Mặc chắc mẩm trong lòng, kiểu gì vụ này cô cũng bị giáo huấn đã đời

cho mà xem, nhưng anh lại chẳng nói, chẳng hỏi gì, vẫn rất mực bình tĩnh ung

dung ngồi xuống ghế sofa, thản nhiên nói chuyện với mẹ cô.

Điều này, ngược lại khiến cho Triệu Tử Mặc cực kỳ cảnh

giác.

Tính cách của cực phẩm sao cô lại không hiểu chứ, việc

anh thích làm nhất là giấu biệt mọi tâm sự ở trong lòng, sau đó nhân lúc người

ta không đề phòng nhất mà đột ngột lôi ra tính sổ, sau khi ăn xong cơm tối,

Triệu Tử Mặc quyết định chủ động nhận tội là hay nhất, thẳng thắn mới là vương

đạo.

Đứng ngoài ban công, cô bắt đầu giở kế lôi lôi kéo kéo

áo anh, cất giọng làm nũng: “Thành Ca, em sai rồi, lẽ ra em không nên biết rõ

nguy hiểm mà vẫn nằng nặc ở lại Đồng Thành một mình như thế.”

Cố Thành Ca: “Ừm.”

Hở, chỉ phản ứng có vậy thôi á?

Triệu Tử Mặc: “Hơn nữa chuyện không liên lạc được cũng

không phải do em cố ý. Điện thoại bị nước làm hỏng mất, mãi sau em mới biết.

Vốn dĩ em cũng định lên xe về với mọi người rồi, nhưng lúc đó lại nhìn thấy một

người rất giống Tây Tây, nên mới đuổi theo xem thế nào…”

Thật ra, trong khoảng thời gian vài ngày khi đi phỏng

vấn đưa tin ở Đồng Thành, cô cũng đã tận dụng mấy buổi tổi để đi tìm Cố Thành

Tây như lời Kỷ An Thần nói, nhưng vẫn không thể nào tìm được.

Cố Thành Ca nhìn cô một cái, hỏi: “Có đuổi kịp không?”

“Không…”

“Ừm.”

Vậy thôi hả?

Đột nhiên anh quay người lại: “Anh về căn hộ của chúng

ta, em có đi không?”

Triệu Tử Mặc ấm ức lắc đầu: “Không đâu…”

“Vậy cũng được.” Cố Thành Ca vẫn bình tĩnh thản nhiên

như thường: “Sáng mai anh đến đây đón em.”

“Đón em đi đâu?”

Cố Thành Ca cúi người hôn lên môi cô, không phải là mạnh

mẽ xâm chiếm, cũng chẳng phải cuồng nhiệt cướp đoạt, chỉ là dùng đôi môi ấm áp

của anh phủ lấy hai cánh môi cô, đôi tay dài vòng qua thắt lưng, ôm chặt cô vào

trong ngực, như thể chỉ hận không thể cùng cô hòa vào làm một vậy.

Cả người anh, không hiểu sao đều đang run lên khe khẽ.

Sau khi hai người rời nhau, cô nghe thấy anh nói:

“Ngày mai đi đăng ký kết hôn.”

“Hở…”

“Nếu em thấy lo lắng, anh sẽ cho em ba sự lựa chọn.”

“???”

Anh khẽ xoa xoa vầng trán cô, chậm rãi nói: “Một, ngày

mai đi đăng ký kết hôn. Hai, cho dù không đồng ý, cũng phải đồng ý, sau đó sáng

mai đi đăng ký kết hôn. Ba, nếu em vẫn thấy lo lắng, anh cho em thời hạn một

đêm, rồi mai chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Ê ê ê, cái này mà gọi là cho em ba sự lựa chọn đó hả??

Đột nhiên, cô nghe thấy giọng nói trầm trầm nhưng đầy

áp lực của anh vang lên lần nữa: “A Mặc, đến bây giờ anh vẫn chưa từng yêu cầu

em điều gì, chỉ duy nhất mỗi việc kết hôn này mà thôi.”

Anh nói: “A Mặc, anh rất sợ.”



Ngày hôm sau, trời đã sáng sủa lên n