
cơm, về chuyện chiếc laptop, Cố Thành Ca một
câu cũng tuyệt nhiên không nhắc đến, mà Lương Kính cái gì cũng chưa nói, có
điều Triệu Tử Mặc vẫn có cảm giác cậu nhóc muốn xin lỗi mình.
Trở về trường, Triệu Tử Mặc vẫn như cũ ngồi sau
xe máy, trên đường có một đoạn xóc nảy khiến cho cả người cô theo quán tính mà
nảy lên, liền hốt hoảng đưa tay bám lấy áo Cố Thành Ca, những ngón tay dài
trắng muốt dù cách một lớp áo vẫn có thể cảm nhận được làn da nóng rẫy của anh.
Triệu Tử Mặc nhất thời cảm thấy cả người như nóng bừng
lên.
Chiếc xe đang đi thẳng bỗng nhiên hơi dừng lại, cơ hồ
như người đằng trước vì giật mình mà nới lỏng tay ga.
Làn gió lạnh của đêm thu từ từ thổi tới, ánh sáng mờ
mờ của ngọn đèn đường xuyên qua những tán cây long não tạo thành những điểm
sáng lấm tấm, rồi lại xẹt qua những bụi cây xanh rì ven đường…
Dọc theo đường đi cả hai đều không nói gì, Triệu Tử
Mặc cảm thấy gió đêm nay dường như mềm nhẹ lạ thường, những ngọn đèn đường cũng
sáng đến chói mắt, thậm chí cô còn cảm thấy, chiếc áo sơ mi màu xanh nhẹ hài
hoà của anh, bây giờ sao mà đẹp lạ.
Cô thậm chí còn không biết tên đầy đủ của anh, kỳ thật
nếu cô muốn hỏi cũng không khó, ví dụ như hỏi trực tiếp Kỷ An Thần, thậm chí
nếu bây giờ có hỏi thẳng cực phẩm cũng không sao, nhưng mà cô không muốn phá
tan bầu không khí im lặng đẹp đẽ này, bỗng nhiên trong lòng cũng đồng thời sinh
ra một cảm giác khoan khoái thích thú đến lạ thường…
Một thời gian dài sau bữa cơm hôm đó, Triệu Tử Mặc rốt
cục vẫn không gặp lại cực phẩm mỹ nam, tựa hồ như anh đã biến mất hoàn toàn
trên thế giới này, dù anh rực rỡ đến mấy, đẹp đẽ đến mấy, khiến cho người ta
phải khó quên đến mấy, nhưng cũng sợ rằng, anh có lẽ chỉ là một điểm nhấn, tô
điểm cho cuộc sống đại học của cô mà thôi…
Đi ra nhà để xe lấy xe đạp, Triệu Tử Mặc theo thói
quen liếc mắt nhìn về phía gốc cây long não nơi cực phẩm đã đứng ngày hôm đó,
trong lòng thầm mong sẽ một lần nữa được bắt gặp bức tranh thuỷ mặc đẹp đẽ rạng
ngời ấy, nhưng mà lúc này đây, duy chỉ có ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua
những tán cây rọi thẳng vào những mảng bụi bặm, có chăng người đứng đó, cũng
không phải là anh.
Triệu Tử Mặc như ngày nào vẫn là một A Mặc nhiệt tình,
sinh khí bừng bừng tràn đầy sức sống, ngoài giờ học, đều cầm theo DV đến các
khoa của học viện Phong Đại phỏng vấn người ta, hoàn thành nhiệm vụ do Trịnh
Nhược Du giao cho.
Mặc kệ dung mạo Triệu Tử Mặc có khuynh quốc khuynh
thành đến mức nào đi nữa, một khi đã quyết định đi theo con đường sự nghiệp làm
phóng viên báo trường, lập tức sẽ nhận được một đống nhiệm vụ, tuy nhỏ mà
nhiều, quan trọng hơn hết chính là, nhiệm vụ nào cũng phải rước vào người hàng
loạt phiền toái.
Haiz…Không có cách khác, ai bảo “cấp trên” của cô lại
là nữ sinh cơ chứ, Trịnh Nhược Du này trước kia cũng từng dây dưa một hồi với
cô rồi, nay chị ta lại sinh lòng ghen tỵ, cho nên ra sức hành hạ cô để thoả mãn
thú vui chút chút đây mà.
Nếu như Triệu Tử Mặc biết cách đưa đẩy, bằng vào dung
mạo xinh đẹp đến nhường này của cô, dám chắc nếu có đen đủi mà nhận phải phải
nhiệm vụ phiền toái, cũng hoàn toàn có thể đem đống nhiệm vụ đó đổ hết lên đầu
đám ký giả nam sinh, nhưng mà Triệu Tử Mặc chưa bao giờ nghĩ đến điều này, cho
dù nhiệm vụ khó khăn cách mấy, cũng đều cố hết sức vượt qua.
Ngày thứ hai sau khi tan học, Triệu Tử Mặc nhận được
điện thoại của Trịnh Nhược Du, gọi cô đến đài truyền hình trường nhận nhiệm vụ
quan trọng, đối với người mới gia nhập vào đội ngũ ký giả như Triệu Tử Mặc đây,
Trịnh Nhược Du ắt hẳn phải phá lệ “chiếu cố”.
Ví dụ như lần quay phim chụp ảnh điều tra phòng ký túc
nam sinh lần trước, mặc dù ngoài miệng nói là rút thăm, nhưng Trịnh tổ trưởng
thực ra là cố ý điều động Triệu Tử Mặc đến nghiên cứu khu ký túc ở xa nhất, hơn
nữa những chỗ khác đều là hai người một tổ, còn Triệu Tử Mặc lại chỉ có một
thân một mình.
Lần này, lại càng đặc biệt chiếu cố.
Chuyên mục đời sống của đài truyền hình cứ mỗi ngày
đúng mười hai giờ là lại phát sóng, nội dung đủ loại, ví dụ như lần trước là
cuộc bình chọn Phòng ngủ nam sinh, hoặc như mấy chuyện bát quái của đám sinh
viên, nói chung là đủ thứ chuyện trên đời.
Những chuyện này, chỉ cần không tổn hại đến thanh danh
đạo đức, không làm ảnh hưởng đến toàn cục, đều có thể lôi ra giật tít làm trò
tiêu khiển cho toàn trường.
Ví dụ như, một mỗ nam sinh nào đó ở một lớp học nào đó
bị một vị giáo sư nào đó điểm danh đứng dậy trả lời câu hỏi, cuối cùng lúc ngồi
xuống lại bị người bên cạnh giấu mất ghế, kết quả không cần nhìn cũng biết, hắn
ta lập tức ngã chổng vó xuống đất với một tư thế vô cùng ngoạn mục và buồn
cười, hai tay hai chân đều chổng hết lên trời khiến người xem không khỏi cảm
thấy quá sức ấn tượng. Ngay lúc đó trong phòng cũng vừa vặn có một đám ký giả…
Như điều tất yếu không thể tránh khỏi, báo trường dù giật tít là “Phủ để trừu
tân” (*) , tuy nhiên vẫn đăng hình và một đoạn clip dài khoảng vài giây, mà nhiêu
đó cũng đủ khiến cho đám sinh viên trong trường không kh