
ới cực phẩm, không cần ăn cũng tự động no!
“Ăn ở đâu? Đạp xe đi sao?”
Cố Thành Ca nhàn nhạt đáp: “Đường có hơi xa, nhưng tôi
có xe máy để ở cổng Tây rồi.”
Vì thế cho nên, lại hờ hững quay lưng bước đi.
Nhưng rất nhanh, Triệu Tử Mặc đã cảm thấy vô cùng hối
hận.
Tuy nói giờ này trong trường người qua kẻ lại cũng đã
thưa thớt, đường cực phẩm dẫn đi cũng tương đối vắng vẻ, nhưng cơ hồ như bất cứ
kẻ nào nhìn thấy hai vị này, nhất định sẽ quay đầu lại ngắm nghía cực phẩm mỹ
nam mỹ nữ hồi lâu.
Thì ra đây là cái mà người đời vẫn gọi rằng rồng
phượng giữa biển người!
Triệu Tử Mặc cố ý đi xa cực phẩm một chút, cô không
muốn lại phải tiếp tục trở thành nhân vật nữ chính trong mấy tin đồn nhảm của
đám bát quái. Lần đầu tiên là Tiêu Sở Diễn, lần trước là Kỷ An Thần, lần này
lại là cực phẩm, mà cô vốn đâu có chọc vào ai, mấy tin đồn bậy cứ truyền qua
truyền lại, quả thực là hậu quả khủng bố vô cùng!
Cố Thành Ca vẫn nhìn thẳng phía trước, tựa hồ như
không để tâm đến thái độ và hành động vừa rồi của Triệu Tử Mặc, nhất mực duy
trì bộ dáng phong đạm vân thanh, cả đoạn đường không hề nói câu nào, một mạch
đưa cô ra cổng Tây.
Chiếc xe máy dựng cạnh một gốc cây ngoài cổng Tây,
khung cảnh đẹp đẽ đến lạ thường.
Triệu Tử Mặc trước khi lên xe liền theo bản năng nhìn
ngang ngóc dọc một hồi, may mắn cổng Tây luôn là khu vực có rất ít người qua
lại, mà vốn tan học cũng đã lâu, người đã vắng nay lại càng vắng hơn. Đến lúc
này Triệu Tử Mặc mới yên tâm ngồi lên xe.
Cố Thành Ca quay lại, đưa cho cô một chiếc mũ bảo
hiểm: “Đội lên.”
Cực phẩm chở cô đi xuyên qua một con đường lớn, một
lát sau tiến đến một khu dân cư, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà nhỏ tiêu
điều.
Triệu Tử Mặc bụng tràn đầy nghi hoặc bước xuống xe,
chẳng lẽ đằng sau căn nhà nhỏ này, ẩn dấu một nhà hàng sang trọng nào đó sao?
Lúc này từ bên trong đi ra một cậu nhóc gầy còm, trên
tay còn cầm một chiếc muỗng lớn, nhìn hai người liền ngại ngùng cười: “Cố ca
ca, tỷ tỷ, hai người đến rồi hả, mau vào đi, đợi em nấu xong một bát canh là
lập tức có thể ăn cơm.”
Lương Kính!
Triệu Tử Mặc trong lòng hỗn loạn, cuối cùng vẫn không
nghĩ ra được cái gì, liền yên lặng đi theo vào nhà.
Lương Kính rót hai chén nước, đặt lên một chiếc bàn
nhỏ cũ kỹ rồi đi vào bếp. Cố Thành Ca lúc này mới mở miệng nói: “Em ngồi trước
đi.”, rồi cũng vào theo Lương Kính.
Triệu Tử Mặc chưa ngồi xuống vội, chỉ theo bản năng
nhìn quanh bốn phía.
Trong phòng bài trí cực kỳ đơn giản, trên một chiếc
bàn nhỏ đã bị tróc hết lớp sơn bày bốn chiếc chén, đang ngắm nghía, cô bất chợt
ngửi thấy mùi thuốc Đông y.
Ở chỗ Triệu Tử Mặc đang đứng có thông với một căn
phòng khác, cánh cửa hơi hé mở, truyền ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, Triệu Tử Mặc tò
mò len lén đi vào, chỉ thấy một bà lão mái tóc bạc trắng đang nằm trên chiếc
giường nhỏ ọp ẹp cũ kỹ, hô hấp phập phồng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng,
khuôn mặt khô khốc gầy rộc khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải sinh lòng
thương cảm.
Bỗng nhiên có cảm giác như sau lưng đang có ai nhìn
mình, Triệu Tử Mặc lập tức quay đầu, liền nhìn thấy ngũ quan tuấn nhã thanh dật
của cực phẩm đang phóng đại trước mắt, hơi thở nóng hổi của anh như quanh quẩn,
vờn trêu lấy hai má cô.
Trong lòng Triệu Tử Mặc nhất thời không khỏi cảm thấy
kinh hách, nhưng không hiểu sao vẫn không kêu lên thành tiếng, chỉ nhẹ nhàng
vuốt vuốt ngực, đưa mắt nhìn vào trong phòng.
Cố Thành Ca nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí dịu dàng nhưng
đầy thận trọng: “Lương nãi nãi đã ốm đau nhiều năm, con trai không thèm quan
tâm, mà mẹ của Lương Kính sau khi li dị rồi tái hôn cũng không để tâm chăm sóc
bà nữa, duy chỉ còn Lương Kính phải làm chân phụ việc kiếm sống qua ngày.”
Nhắc đến chuyện xưa, lại là một phen thấm đẫm máu cùng
nước mắt.
Triệu Tử Mặc vẫn chỉ im lặng lắng nghe.
Cố Thành Ca tiếp tục nói: “Bệnh tình của Lương nãi nãi
không lâu sau thì chuyển biến xấu, phí trị liệu cần năm ngàn, đêm đó Lương Kính
vốn định tới ký túc xá tìm tôi…”
Triệu Tử Mặc cuối cùng cũng hiểu ra, Lương Kính khi đó
quả thực không khỏi túng quẫn, cũng khó trách tại sao lúc cậu nhóc bán chiếc
laptop đó, lại cứ nhất quyết đòi cho bằng được năm ngàn.
“Vậy Lương nãi nãi bây giờ sao rồi?”
“Bệnh tình căn bản đã ổn định.”
“Là anh trả viện phí?” Triệu Tử Mặc theo trực giác
phỏng đoán.
“…Ừ.” Thanh âm của Cố Thành Ca mang theo vẻ lơ đễnh
thản nhiên.
Triệu Tử Mặc đảo đảo hai mắt một hồi, cuối cùng mở
miệng hỏi tiếp: “…Cực phẩm, em rất ngạc nhiên, anh cùng bọn họ rốt cục có quan
hệ gì?”
Khoé môi cô mang theo một ý cười tán thưởng, nụ cười
chân thành và rạng rỡ khiến cho gương mặt tinh xảo tuyệt sắc lại càng thêm vẻ
khuynh sắc khuynh thành.
Cố Thành Ca thất thần trong chốc lát, tầm mắt khẽ dời
sang phía khác, nhẹ nhàng trả lời bâng quơ: “Tôi là luật sư, Lương Kính và
Lương nãi nãi là đương sự của tôi, về vấn đề tiền nuôi nấng cùng phụng dưỡng…”
Đang nói, Lương Kính đột nhiên bưng một bát canh từ
phòng bếp đi ra: “Cố ca ca, tỷ tỷ, đã để hai người phải chờ lâu rồi.”
Lúc ăn