
t mở to vì ngạc nhiên.
Phong Ấn hôn chụt một cái lên môi cô rồi rời ra thật nhanh, vẻ mặt tỉnh bơ như không hề xảy ra chuyện gì: “Cổ vũ cho em đấy, đừng có làm anh thất vọng! Lên máy bay đi!”
Lôi Vận Trình nhoẻn miệng cười: “Tuân lệnh!”
Mặt trời còn chưa nhô lên, phía chân trời nhuộm màu đỏ rực. Lôi Vận Trình thu ánh mắt lại, hít một hơi thật sâu, khẽ chạm tay vào bờ môi, trên đó vẫn còn hơi ấm của anh. Đó không chỉ là một nụ hôn, đó còn là hơi ấm đối với cô.
Lôi Vận Trình đem theo tâm trạng này trở lại bên cạnh máy bay của mình. Các cơ vụ sân bay đã xếp hàng chờ đợi, kĩ sư cơ Kỉ Dị khẽ mỉm cười rồi đứng nghiêm chào cô.
Lôi Vận Trình giơ tay chào đáp lễ.
Kỉ Dị cất tiếng, giọng nói to khiến cô giật mình: “Đồng chí cơ trưởng, máy bay đã chuẩn bị xong, mời đồng chí tiếp nhận!”
- Tiếp nhận máy bay!
- Vâng!
Các cơ vụ sân bay nhanh chóng bê thang đến, Lôi Vận Trình đội mũ bảo hiểm vào rồi leo lên khoang máy bay. Kỉ Dị cũng lên theo, đứng ở trên cầu thang kiểm tra lần cuối cùng: “Cháu là nữ phi công đầu tiên của đội chúng ta đấy, bọn chú và đại đội trưởng đều tin tưởng cháu!”
Lôi Vận Trình hơi đỏ mặt, cứ cảm thấy những lời Kỉ Dị nói có hàm ý, không phải chú ấy đã nhìn thấy gì rồi chứ?
- Tôi không nhìn thấy gì đâu thưa đồng chí phi hành viên, chuẩn bị cất cánh thôi! – Kỉ Dị mỉm cười với cô rồi xuống cầu thang.
Nắp máy bay vừa đóng lại, Lôi Vận Trình mím chặt môi, cài mũ bảo hiểm vào: “706 đã chuẩn bị xong, đề nghị đẩy ra đường bay!”
Chỉ huy nói qua đài: “Cho phép”
Chiếc máy bay của Lôi Vận Trình từ từ vượt qua khu đợi lệnh trên đường bay số một, xếp bên cạnh máy bay của cô là máy bay của Phong Ấn.
Giọng nói của tham mưu khí tượng truyền đến: “Gió thổi hướng nam, hơi chếch sang phía tây, tốc độ nhỏ hơn một mét trên giây, trời trong xanh, không phận X có chút mây, báo cáo hết!”
Rada tham mưu phát thông báo: “Các trạm rada mặt đất thông báo, hành lang phi hành đã được kiểm soát hàng không, không phận thoáng, báo cáo hết!”
- 705/706 chuẩn bị hoàn tất, đề nghị cho cất cánh!
Tiếng chỉ huy trên đài: “Hai máy bay dàn đội hình chiến đấu cùng cất cánh!”
- 705/706 đã rõ!
Mặt trời mọc, những chùm sáng trong lành đầu tiên chiếu rọi xuống mặt đất.
Lôi Vận Trình hạ tấm kính bảo vệ mắt xuống, nhìn sang phía Phong Ấn, hai người bật ngón tay cái lên với nhau. Tâm trạng căng thẳng trước đây của cô hoàn toàn biếm mất kể từ giây phút cô bước lên máy bay.
Đây chính là cảnh tượng mà có nằm mơ hàng nghìn lần cô vẫn mong được nhìn thấy. Vì ngày hôm nay, cô đã phải chuẩn bị đầy đủ mọi mặt để thực hiện giấc mơ đẹp đẽ của mình.
Lôi Vận Trình hạ cánh ở bên hông xuống, đẩy van khí đến mức mạnh nhất rồi thả lỏng phanh, máy bay bắt đầu trượt về phía trước, đến tốc độ nhất định mới kéo lên, thu bánh xe lại.
Hai chiếc máy bay gần như cùng lúc bay lên bầu trời.
Máy bay bay đến không phận của sân bay, tắt đèn hạ cánh, chuyển sang trạng thái bay, Phong Ấn nghiêng đầu nhìn sang bên cánh phải, phía Lôi Vận Trình, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm.
Cuối cùng cũng có ngày nay, cô bé giơ cao mô hình chiếc máy bay tiêm kích ngày nào giờ đã thực hiện được lời thề của mình, bao gồm cả việc yêu anh.
Lời hẹn ước bốn năm đã hết hạn, đúng như cô đã nói, anh đối với cô không phải là ảo giác, cô đã dùng chính bản thân mình để đặt cược, đặt cược vào tình cảm của anh.
- 706 nghe rõ trả lời! – Phong Ấn nheo nheo mắt nhìn về phía mặt trời, bầu trời này là của anh, Lôi Vận Trình sẽ chỉ là của anh, anh sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho cô tất cả những gì cô muốn.
- 706 nghe rõ!
- Độ cao 9000 mét, tốc độ 800, hướng bay 155.
- 706 nghe rõ! – Lôi Vận Trình nghe mệnh lệnh rồi kéo cần điều khiển, đầu máy bay khẽ hất lên, đẩy cần ga tăng tốc đưa máy bay lên cao.
Lục Tự ngồi trong phòng điều khiển, mặt mày vô cảm nhìn hai luồng sáng nhấp nháy. Mục Phong tháo tai nghe xuống, chỉ vào màn hình hiển thị: “Mối quan hệ của Phong Ấn và Lôi Vận Trình cũng không tồi nhỉ, nghe nói hai nhà có quen biết nhau từ trước!”
- Quen biết nhau từ trước? – Lục Tự cười khẩy: “Đại đội trưởng Phong với anh trai Lôi Vận Trình là anh em nối khố của nhau!”
- Thanh mai trúc mã à, chẳng trách ánh mắt Lôi Vận Trình nhìn Phong Ấn lại dịu dàng như thế. Phong Ấn cũng rất quan tâm đến cô ấy. Hài, chẳng phải cháu gái của Ngũ chính ủy là bạn gái của Phong Ấn sao? Thằng nhóc này không sợ bạn gái ghen à? – Mục Phong cười ha ha.
- Đại đội trưởng Phong là người mà Lôi Vận Trình sùng bái từ nhỏ!
Mục Phong gật gù, vẻ mặt như bừng tỉnh: “Thằng nhóc này, bên cạnh toàn là gái đẹp! Lục Tự, có khi cậu cũng nên cân nhắc về vấn đề cá nhân rồi đấy!”
Lục Tự nhoẻn miệng cười: “Cứ từ từ thôi!”
- 705 gọi 01, đã đến không phận diễn tập, phát hiện mục tiêu, yêu cầu tấn công! – tiếng của Phong Ấn truyền qua tai nghe.
Mục Phong mở mic: “705, có thể tấn công!”
- 705 nghe rõ! – Phong Ấn chuyển kênh: “706 nghe rõ trả lời!”
- 706 nghe rõ!
- Đạn trung KX2, ba mươi giây chuẩn bị!
- 706 nghe rõ! Đã nhắm đúng mục tiêu, KX2 đã chuẩn bị, yêu cầu được bắn! – Lôi Vận Trình mở chụp bảo vệ, ngón tay đặt vào n