The Soda Pop
Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325000

Bình chọn: 7.5.00/10/500 lượt.

hìn em khiến em nhớ ánh mắt đầu tiên anh nhìn em vào ngày sinh nhật em tròn mười tám tuổi, chẳng khác gì một con sói đói đang nhìn con mồi, giống hệt như họ!”.

Phong Ấn bối rối: “Đàn ông mà, ai chẳng thế!”

- Hài, đau đầu nhỉ, hóa ra em lại đào hoa thế, nếu anh mà không đối xử tốt em thì… hài, đành phải “đất lành chim mới đậu” thôi!

Phong Ấn gật đầu tán đồng: “Ừ, ở đây tha hồ mà chọn đàn ông, nếu em để mắt đến ai cứ bảo anh, anh sẽ làm tham mưu cho em!”

Bốn chiếc máy bay tiêm kích lướt ngang qua bầu trời trên đầu họ, Lôi Vận Trình chỉ vào chiếc máy bay chủ lực trước mặt, nói: “Vậy thì anh ta đi!”

Phong Ấn nheo nheo mắt: “Chúng ta đi trước đã!”

Lôi Vận Trình thấy vẻ mặt anh là lạ liền chu môi: “Mới có vậy đã không vui rồi à? Đúng là không biết đùa!”

Mãi đến tối, lúc tham gia hoạt động của câu lạc bộ, Lôi Vận Trình mới biết phản ứng của Phong Ấn như vậy là bởi vì ai, Lục Tự và mấy người nữa cùng đi vào, vừa hay nhìn thấy Lôi Vận Trình.

Anh ta nhoẻn miệng cười, với tay lấy mấy cuốn sách trên giá rồi đi thẳng đến ngồi xuống đối diện cô, tay chống cằm nhìn cô: “Có bất ngờ khi gặp anh không Răng Thép?”

Cái cách xưng hô này khiến cho Lôi Vận Trình từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận. Lục Tự cười: “Nói thế nào thì nói anh cũng là thượng cấp của em, thượng cấp hỏi chuyện em bắt buộc phải trả lời!”

- Tôi không biết nói gì với anh hết!

- Nếu hôm nay không phải bay thì không biết chừng người đi đón em sẽ là anh đấy, em thật là biết chọn ngày nhỉ! – Lục Tự tay giở sách nhưng mắt vẫn nhìn cô.

Lôi Vận Trình rất khó chịu trước cái nhìn của anh ta, ánh mắt ấy giống hệt như ánh mắt lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô, tràn đầy sự hứng thú và mong muốn chiếm đoạt. Lôi Vận Trình gập sách lại. Trước khi cô kịp đứng dậy, Lục Tự đã đưa hai ngón tay ra đè chặt cuốn sách của cô xuống bàn: “Anh vì em mà nghĩ đủ cách để được chuyển sang đây, nể mặt anh vất vả, đừng có nhìn anh như nhìn kẻ thù như vậy có được không?”

Lục Tự nhếch môi cười khẩy, lườm anh ta một cái rồi quay ngoắt người đi.

Cô gặp Phong Ấn ở bên ngoài câu lạc bộ, cô nhíu mày nói với anh: “Chẳng phải anh và Lục Tự không ở cùng một đội sao?”

Cô liền kể cho Phong Ấn nghe chuyện ban nãy. Phong Ấn cười như mếu, lắc đầu nói: “Nó trêu em đấy, nó đến đây là vì cấp trên có lệnh điều động, chỉ có thể nói bọn em đúng là có duyên!”

- Phong Ấn, anh đừng có làm em buồn nôn có được không? – Lôi Vận Trình cáu kỉnh nói.

- Có anh ở đây nó không dám làm gì em đâu, tin anh đi! – Phong Ấn nói đến đây liền chuyển ánh nhìn đi chỗ khác: “Chiếc máy bay mà em chỉ lúc chiều nay chính là máy bay của nó, nếu anh là tư lệnh quân khu, anh sẽ lập tức điều chuyển nó đi nơi khác!”

Lôi Vận Trình nhìn anh như phát hiện một lục địa mới, Phong Ấn chột dạ xoa xoa mặt: “Sao lại nhìn anh như thế?”

Lôi Vận Trình từ từ nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy tinh quái: “Phong Ấn, anh thật sexy!”

Phong Ấn lừ mắt, gõ đầu cô: “Láo toét!”

Lôi Vận Trình xoa xoa đầu: “Thế tại sao anh không nói cho em biết anh ta ở đây?”

- Anh không nói thì chẳng phải em cũng biết rồi đấy sao?

- Anh không thích nói chuyện với em về thằng đó, anh chỉ mong em không quen biết nó thôi!

Lôi Vận Trình nhướn mày, Phong Ấn nhoẻn miệng cười, búng mũi cô: “Nghiêm túc chút đi!”

- Đau chết đi được! – cô lấy tay bịt mũi ca thán, Phong Ấn đang định mở miệng nói gì thì nhìn thấy Lục Tự ở cửa.

- Đại đội trưởng đang nói chuyện gì với đồng chí nhỏ thế? – Lục Tự khoanh tay trước ngực, mặt vênh váo.

Phong Ấn mỉm cười thản nhiên: “Muốn nghe không? Mời gia nhập!”

Nghe cái gì? Nghe hai người nói chuyện yêu đương thế nào á? Lục Tự cười khẩy: “Tao chẳng có hứng thú nghe bọn mày nói chuyện yêu đương, nhưng tao đến để nhắc mày nên chú ý cử chỉ của mình một chút!”

Lục Tự nói rồi liền quay người đi vào, nụ cười trên mặt Phong Ấn khiến anh ta cảm thấy như cái gai trong mắt.

Vũ khí lớn nhất của người đàn ông này không phải là tình cảm của Lôi Vận Trình mà là sự hiện diện của anh ta trong cuộc sống của cô từ nhỏ cho đến giờ. Cho dù trong khoảng thời gian đó có sáu năm hai người họ xa cách, nhưng thứ tình cảm đã âm thầm nảy nở trong cô từ khi còn nhỏ, anh ta chẳng thể nào vượt qua. Phong Ấn là tình đầu và cũng là mối tình sâu đậm nhất của cô, bất cứ thứ gì cũng không thể làm cô thay đổi.

Những ngày sống ở đây, cuộc sống rất đơn điệu, nhưng Lôi Vận Trình lại cảm thấy rất thoải mái, học được rất nhiều điều bổ ích. Sau một thời gian thực tập, Lôi Vận Trình được chuyển đến đội bay của Phong Ấn.

Trời còn chưa sáng nhưng Lôi Vận Trình đã không ngủ được nữa. Cô ép mình cứ nằm trên giường cho đến giờ mới dậy thay quần áo, cầm mũ bảo hiểm và lên xe, đi ra sân bay chuẩn bị.

Phong Ấn chăm chú nhìn cô: “Lần đầu tiên bay một mình có căng thẳng không?”

Lôi Vận Trình thành thật gật đầu: “Có hơi!”

- Bình thường bay thế nào thì hôm nay cứ bay như thế!”

Phong Ấn đáng mắt ra hiệu cho cô đi ra đằng sau máy bay, ngoảnh đầu nhìn xung quanh. Lôi Vận Trình cũng ngạc nhiên nhìn quanh theo anh: “Anh đang nhìn gì thế? Ưm…”

Cô vừa ngoảnh đầu lại đã thấy môi mình ấm nóng, mắ