Disneyland 1972 Love the old s
Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325424

Bình chọn: 7.00/10/542 lượt.

ịnh đi tiếp thì bị anh gọi lại.

Có lẽ anh đã uống rất nhiều rượu, nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh.

“Hồi tối sao em về sớm thế?”

“À, em đột nhiên hơi khó chịu.” Tôi tìm đại một lý do.

Anh lại không tha, “Khó chịu chỗ nào?”

Tôi sửng sốt, thuận miệng nói, “Em ăn nhiều kem quá nên hơi đau bụng.”

Anh nhìn tôi với vẻ khinh thường, “Đồ con heo!”

Không đợi tôi phản ứng, anh đã vào phòng đóng sập cửa lại.

Tôi quyết định rút lại lời khen anh chín chắn trước đó, đồng thời vội vã quay về phòng tự soi gương. Soi xong thì bĩu môi, rủa thầm anh là cái đồ có mắt không tròng. Thế này mà là heo à?

Tôi vốn cho rằng, lời của Trần Phóng hôm Giáng Sinh, bảo sẽ giới thiệu tôi đi làm giáo viên chỉ là nói cho vui, bởi vì từ đó đến giờ anh không liên lạc lại nữa. Không ngờ sắp đến kỳ nghỉ lại nhận được điện thoại của anh, bảo tôi kỳ sau có thể đến Quang Hoa thực tập. Quang Hoa có lẽ là tên trường học tư thục của nhà Đàm Mặc Dương.

Tôi cảm ơn anh rồi cúp điện thoại, cảm thấy rất vui. Cuối cùng tôi cũng có thể đi làm.

Lúc trở lại ký túc để thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, bỗng nhiên có người chạy đến phòng chúng tôi, “Không ổn rồi, các cậu mau đi xuống xem đi, Đàm Yến Thu đang đánh nhau với người khác!”

Ngoại trừ Đàm Yến Thu và Trần Tĩnh, những người khác đều có mặt trong phòng. Mọi người nhìn nhau, lập tức vội vã bỏ hết đồ đạc xuống, chạy thật nhanh ra ngoài.

Khi chúng tôi xuống dưới, Đàm Yến Thu đang đánh nhau túi bụi với một nữ sinh. Xung quanh có rất nhiều người đứng xem, nhưng chẳng có ai đi tới can ngăn, chỉ có Trần Tĩnh sốt ruột, nhưng cũng không tách bọn họ ra được.

Thấy Đàm Yến Thu yếu thế, bị cô gái kia cào cấu đấm đá, chúng tôi nhanh chóng lao đến, kéo bọn họ ra.

Cô gái kia không kịp đề phòng, bị Phùng Thái kéo lại, lập tức tát cô ấy một cái.

Phùng Thái nổi cáu, “Cô làm gì thế hả?”

“Tôi làm gì? Mấy cô cho rằng đông người thì tôi sẽ sợ à? Một đám con gái đê tiện, cá mè một lứa, chuyên dụ dỗ bạn trai người khác.”

“Cô có biết xấu hổ không thế? Rốt cuộc là ai cướp bạn trai của ai?” Đàm Yến Thu giận dữ, vừa nói xong đã lại xong lên.

Cô gái kia cũng không sợ hãi, vênh mặt tiếp tục chửi, “Là do cô vô dụng mới bị đá. Thế mà vẫn còn quấn lấy anh ấy, đúng là con hồ ly tinh đê tiện.”

Nói xong cô ta lại muốn đánh tiếp. Tôi kéo lại, bị cô ta hất ra, suýt nữa thì ngã. Trước nay tôi thực sự chưa từng gặp nữ sinh nào vừa khỏe vừa đanh đá như vậy.

Phùng Thái tiến lên che cho Đàm Yến Thu, còn tát cô gái đó một cái mạnh. Âm thanh của cái tát kia rất lớn, tôi nghe xong cũng kinh hãi.

Nữ sinh kia càng bị ngăn cản thì càng hăng máu, bị tát một cái liền phát điên lên, xông tới trả đòn. Chúng tôi dĩ nhiên là phải kéo cô ta lại, vì vậy một trận chiến lại bắt đầu.

Không phải vì chúng tôi là con gái yếu đuối nên mấy người cũng không giữ nổi cô ta, mà là cô ta thực sự điên tiết rồi nên chẳng sợ gì nữa. Chắc hẳn cũng đã có kinh nghiệm đánh nhau, mọi người lúc bất ngờ đều bị cô ta đánh mấy cái.

Con gái đánh nhau là thế nào? Đơn giản là cấu véo lung tung, giật tóc cào mặt, dùng bất cứ đòn hiểm nào có thể nghĩ ra, chẳng có chiêu thức gì tử tế. Sau cùng đương nhiên là chúng tôi thắng, mặc dù thắng không được vẻ vang cho lắm.

Cô gái kia rốt cuộc cũng hết sức, không thể làm gì nữa, vậy nên ngồi bệt xuống đất khóc thất thanh, vừa khóc vừa chửi bới chúng tôi lấy đông hiếp yếu thì sẽ không được chết tử tế, cực kỳ chua ngoa cay độc.

Phùng Thái nghe cô ta chửi thì nổi cáu, còn định xông lên. Tôi giữ cô ấy lại, còn tay kia kéo Đàm Yến Thu, “Đi thôi, đừng ở chỗ này làm mất mặt nữa.”

Không ngờ vừa quay người, cô gái kia đột nhiên nhào tới, giật lấy tóc tôi. Thế là lại ầm ĩ một trận nữa, nhưng may là kéo cô ta ra cũng không quá khó khăn.

Tôi tức lên, giận dữ nhìn cô ấy, “Cô đang đánh nhau vì anh ta ở đây, vậy anh ta đâu rồi, anh ta có biết không, anh ta sẽ vui sao? Hiện giờ tôi thực sự thấy may mắn thay cho Đàm Yến Thu, đã rời bỏ được một thằng đàn ông mù mắt như thế.”

Cô ta vẫn khóc, nhìn tôi chằm chằm, không biết có nghe lọt tai không, nhưng cuối cùng cũng không đuổi theo nữa.

Vừa mới vào phòng, Đàm Yến Thu liền lao vào lòng tôi khóc òa lên.

Mặc dù tôi rất giận, nhưng vẫn thấy dáng vẻ cô ấy thật đáng thương, không thể làm gì ngoài việc nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy, hy vọng cô ấy có thể bình tĩnh lại.

Cô ấy khóc một lúc lâu rồi giọng nhỏ dần, rời khỏi tôi, tự mình đứng thẳng. Mọi người đều lo lắng nhìn, lại không biết nên nói gì để an ủi.

Cuối cùng cô ấy cũng ngừng khóc, lau nước mặt ngượng ngập nhìn chúng tôi, “Cảm ơn các cậu.”

Lần đầu tiên nghe được những lời như vậy từ miệng cô ấy, mọi người đều nhìn nhau ái ngại. Rồi Hạ Mẫn Chi lên tiếng trước, “Cảm ơn cái gì, đều là chị em tốt mà.”

Sau đó cả phòng rơi vào yên lặng. Đàm Yến Thu cũng không nói gì thêm.

Chúng tôi vừa đánh nhau một trận, trông đều không ổn lắm. Áo của tôi bị đứt một chiếc cúc, trên mặt Phùng Thái vẫn còn một dấu tay đỏ lựng, tóc Dương Văn Văn bị kéo rối tung. Đàm Yến Thu thì càng không cần nói, mắt sưng như hai quả hạnh, tóc tai bù xù, tay áo bị xé rách...

Mọi người