Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325434

Bình chọn: 7.5.00/10/543 lượt.

non nớt như vậy đi cùng.”

“Biến đi.” Anh cười mắng, đạp cho người đó một cái, “Biến sang bên kia ngồi, đây là em gái tôi.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh.

Có người đến gần vỗ vai tôi, cười tươi khi tôi quay lại, “Mãn Nguyệt bé nhỏ, còn nhớ anh không?”

Tôi nhớ anh là Trần Phóng, liền gật đầu, “Chào anh ạ.”

“Ngoan quá”, anh cười tít mắt, “Hát không? Anh chọn bài giúp em.”

Tôi toát mồ hôi lạnh, liên tục lắc đầu.

Anh cũng không miễn cưỡng, tiếp tục nói đủ thứ chuyện trên đời với tôi. Trong căn phòng này, trừ anh trai ra tôi chỉ quen có mình anh ấy, vì vậy cũng cố gắng tỏ ra hứng thú mà nói chuyện với anh. Nhờ Trần Phóng, tôi mới có thể tự nhiên hơn một chút.

Anh ấy nói chuyện rất có duyên. Vì việc với La Duy mà mấy ngày nay tâm trạng tôi rất kém, nhưng anh nói chuyện thú vị, động tác cũng hài hước, tôi không nhịn được mà bị anh chọc cho bật cười.

Anh trai đang uống rượu với người khác, nghe thấy tiếng cười của tôi thì liếc sang. Tôi không kịp đề phòng, mắt chạm vào ánh mắt anh, liền lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc trở lại.

Trần Phóng dĩ nhiên không biết gì, vẫn hỏi tiếp, “Em học ở đại học tỉnh phải không? Học ngành gì thế?”

“Em học Văn học Trung Quốc.”

Anh cười, “Con gái học Văn rất nữ tính. Năm thứ mấy rồi?”

“Năm thứ tư, sắp tốt nghiệp rồi ạ.”

Mắt anh lập tức sáng lên, “Chắc sắp thực tập rồi nhỉ? Hay là đến công ty anh làm thư ký cho anh đi.”

“Nhân viên nhỏ như cậu mà cũng cần thư ký hả?” Tôi chưa kịp trả lời, anh đã nói xen vào.

Trần Phóng nhìn anh nguýt một tiếng, “Liên quan gì đến cậu?”

“Sao lại nhân viên nhỏ? Đường đường là người thừa kế cơ mà, chẳng lẽ không được có thư ký?” Bên cạnh có người lên tiếng trêu.

Trần Phóng lườm người nọ, chợt nghĩ tới điều gì, bèn cất giọng gọi về phía những người đang chơi mạt chược, “Đàm Mặc Dương, Đàm Mặc Dương.”

“Gì hả?” Người tên Đàm Mặc Dương thậm chí không thèm ngẩng đầu, hời hợt đáp một tiếng.

“Nhà cậu có một trường học phải không? Em gái tôi sắp thực tập, cậu sắp xếp hộ đi.”

Rốt cuộc Đàm Mặc Dương cũng ngẩng lên, nhìn lướt qua bên này, “Được.”

Tôi cười tủm tỉm. Anh ấy thực đúng là rất nhiệt tình, mà người tên Đàm Mặc Dương kia đồng ý cũng quá thoải mái.

Anh liếc nhìn Trần Phóng, “Người ta là em gái tôi, tôi còn chưa mở miệng cậu đã lo liệu xong hết rồi.”

Trần Phóng cười mờ ám với anh, “Em cậu cũng là em tôi mà, chuyện nhỏ này cứ để tôi giải quyết. Em thấy sao hả em gái?”

Câu sau cùng là nói với tôi. Tôi nhìn anh, thấy anh không phản đối liền mỉm cười đáp, “Cảm ơn anh trai.”

Tuy còn chưa tới lúc nhưng bạn học xung quanh đã có những người bắt đầu thực tập bên ngoài. Tôi rất vui vẻ tiếp nhận công việc thực tập bất ngờ mà có này. Đi làm rồi thì sẽ không có thời gian nghĩ chuyện khác, vậy cũng tốt. Nhưng nếu thực tập ở trường học thì đương nhiên phải làm giáo viên. Tôi hơi chột dạ. Tôi làm giáo viên sao?

Sau Giáng Sinh là dạ tiệc tất niên của công ty chú. Nói là tiệc tất niên nhưng mục đích chủ yếu là giới thiệu anh với ban lãnh đạo và nhân viên công ty, còn mời rất nhiều đối tác trên thương trường đến.

Tôi cũng đi theo chú thím, có điều chỉ ngồi một chỗ. Trước kia tiệc tất niên ở công ty chú đều làm theo kiểu truyền thống Trung Quốc, mọi người ngồi bên một cái bàn tròn lớn, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Nhưng năm nay đã đổi thành tiệc đứng theo phong cách phương Tây, có lẽ cũng tượng trưng cho việc công ty sắp bước vào một thời kỳ mới.

Là nhân vật chính, anh không thể rảnh rỗi như tôi, đi khắp nơi tiếp chuyện khách quý cùng chú thím. Anh mặc vest, đi giày da, gương mặt luôn giữ nụ cười, cực kỳ phong độ, nghiễm nhiên trở thành trung tâm của buổi tiệc. Tôi nhìn ánh mắt hau háu của các cô gái xung quanh, âm thầm cảm thán, quả là số đông quần chúng vẫn không có khả năng nhìn xuyên qua ngoại hình để thấy được bản chất.

Tôi nghĩ, anh chắc hẳn đã rất khó chịu, nếu là trước kia thì không biết mặt đã biến sắc đến mức nào, có khi còn lợi dụng lúc người khác không chú ý mà bỏ đi. Thế nhưng anh đã chín chắn rồi, một người trưởng thành luôn phải nhẫn nại trước nhiều chuyện mà mình không thích.

Tôi đang thoải mái ăn kem trong góc thì bị ba người mới bước vào thu hút sự chú ý.

Không phải La Duy, người bố thương nhân của anh vốn không có quan hệ làm ăn gì với chú. Đó là cô gái ở bên cạnh anh khi ấy, và cả bố mẹ của cô ta.

Tôi loáng thoáng nghe chú giới thiệu với anh, cái gì mà ngân hàng... Anh mỉm cười nói chuyện với bố cô ấy.

Nhìn một nhà họ tươi cười vui vẻ, tôi đột nhiên không muốn ăn nữa, cũng chẳng muốn nghe những lời tiếp theo của chú, đứng lên khỏi bàn lặng lẽ rời đi.

Quả nhiên là môn đăng hộ đối, những thế lực mạnh lại liên kết với nhau. Tình yêu của những người thuộc tầng lớp con ông cháu cha suy cho cùng đều là như thế.

Tôi cũng từng nghĩ, có lẽ La Duy là do bất khả kháng mà thôi. Nhưng lần thứ hai nhìn thấy cô gái kia, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo, nụ cười đáng yêu... Tôi nghĩ, nếu tôi là đàn ông thì cũng sẽ thích người con gái như vậy.

Buổi tối tôi xuống dưới uống nước, đúng lúc anh vừa trở về. Tôi chào một tiếng rồi đ


XtGem Forum catalog