anh, mỗi người một tay gác lên vai anh. Có Travis, ôm chiếc cúp đội bóng bầu dục giành được khi anh còn là quarterback. Thậm chí còn có cả bức ảnh chừng hai chục năm trước, chụp trong chuyến picnic ngày 4-7. Anh em nhà King đứng đó, nhưng cả Gina lẫn các anh nàng cũng vậy. Adam cao nhất, và đứng ngay bên cô bé Gina mười tuổi. Như thể ngay từ lúc đó, cô bé cũng đã xoay sở để được gần anh. Anh có chú ý thấy không nhỉ? Mỉm cười một mình, ánh mắt nàng tiếp tục quét qua những gương mặt đã dừng lại theo thời gian và nàng chú ý thấy, không có bức ảnh nào của Monica, người vợ quá cố của Adam. Thậm chí cả đứa con trai đã mất của anh, Jeremy.
Việc này khiến nàng sững sờ chốc lát và nhớ lại những bức ảnh khác mà nàng đã để ý thấy trong nhà. Giờ nhớ lại, nàng nhận ra chẳng có bất kỳ tấm ảnh nào của gia đình mà Adam đã mất năm năm trước. Kỳ lạ. Tại sao anh không muốn nhìn họ? Hay nhớ về họ?
Để những suy nghĩ đó sang một bên, nàng quay trở lại nghiên cứu khung ảnh trên tường. Nàng lờ đi tất cả trừ ảnh của Adam.
Nàng nghiền ngẫm chúng, từng bức một và tò mò về chúng. Có bức chụp Adam hồi nhỏ, mặc quần jeans mài và mũ lưỡi trai che khuất cặp mắt. Adam là đội trưởng đội bóng chày hồi trung học. Adam ở buổi prom. Adam với dải ruy băng xanh thắng ở hội thi địa phương. Adam mỉm cười. Chúa ơi, anh ấy nên làm thế nhiều hơn mới phải, nàng nghĩ.
Nàng vươn đầu ngón tay chạm vào nụ cười được chụp lại ấy, và ước gì mình có thể chạm tới người đàn ông kia cũng dễ dàng như thế. Giờ anh quá gần nàng, nhưng cũng xa nàng hơn bao giờ hết.
Cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống khiến nàng quấn mình chặt hơn bằng chiếc áo khoác len mềm mại màu xanh. Nhưng sự lạnh lẽo xuất phát từ trái tim, chứ không phải nhiệt độ căn phòng, nên nàng chẳng làm gì được. Bước nốt cầu thang rồi nàng dừng bước trên chiếu nghĩ.
Giữa không gian im ắng, nàng nhìn xuống hành lang dài dẫn vào bếp lẫn chỗ bánh cookie của Esperanza – rồi tới cửa trước và bóng đêm phía bên kia cánh cửa. Nàng quyết định nhanh chóng và mở cửa bước ra ngoài.
Khí trời buổi đêm vừa lạnh lẽo lại ẩm ướt và tĩnh mịch. Không có lấy một ngọn gió. Trên cao, bầu trời trong veo điểm vô số ngôi sao sáng. Vầng trăng bán nguyệt tỏa sáng đủ để tạo những cái bóng cắt ngang bãi cỏ.
Gina bước xuống lối đi bụi bặm và âm thầm băng ngang sân trước hướng đến bãi quây súc vật mà bầy Gypsy đang ngủ. Ngày mai, chúng sẽ được phân ra các ngăn khác nhau trong chuồng ngựa, nhưng đêm nay, chúng ở đây, làm quen dần với ngôi nhà mới.
Nàng tì khuỷu tay lên chóp hàng rào và thì thầm, "Tao hy vọng chúng mày làm quen nhanh hơn tao."
Một trong số những con ngựa cái hí lên nho nhỏ và đi đến chỗ nàng. Gina với ra, xoa xoa mũi con ngựa bằng cái chạm nhẹ nhàng và cười khi con vật lại gần hơn để được vuốt ve thêm nữa.
"Chào Rosie. Nhớ tao không?"
Con ngựa đổi chân, chiếc đuôi dài và thanh nhã giữa hai chân nó đu đưa nhè nhẹ. Gina nhìn từ Rosie đến lũ ngựa còn lại phía đằng xa, rồi quay lại với cô ngựa cái đã từng là con ngựa Gypsy đầu tiên của nàng.
"Cảm giác hơi xa cách với bầy hả?" Nàng hỏi, luồn tay qua cái bờm mềm như lụa của con ngựa.
"Ừ, tao hiểu cảm giác đó. Nhưng ở đây chúng ta sẽ quen thôi. Mày cũng biết Adam không xấu mà. Anh ấy chỉ tỏ ra gắt gỏng thôi."
"Anh đang gắt gỏng đây."
Tiếng anh ngay đằng sau lưng nàng khiến Gina giật bắn mình, con ngựa bỏ đi, chạy về phía sau hàng rào để nhập bọn với những con khác ở đằng xa bão chăn thả. Gina hít một hơi và quay lại nhìn anh.
"Anh phải nói gì đó thay vì lén lút theo sau làm em đau tim thế chứ!" Tay nàng bay lên ngực và cảm thấy nhịp tim đập vừa nhanh vừa mạnh. "Ôi trời, Adam."
"Em làm cái con khỉ gì ngoài này vào nửa đêm thế?"
Gina chớp lấy chút adrenaline cuối cùng trong người và ngẩng đầu nhìn anh. Bộ ngực trần của anh tỏa ánh vàng kim trong ánh sáng nhạt. Đầu tóc rối bù vì ngủ còn quai hàm loáng tháng vệt râu tối màu. Chân trần, anh chỉ mặc chiếc quần jeans xơ chỉ đã vơ vội. Hai cúc trên không cài và ánh mắt nàng dõi theo vệt lông đen mảnh biến mất dưới lớp vải bò.
Trông anh quá tuyệt.
Dù vậy nàng vẫn lắc mạnh đầu và hỏi, "Còn quy định nữa hả Adam? Em cũng phải xin phép anh để được ra ngoài à?"
"Ý anh không phải thế?"
"Thế là ý gì?"Anh tiến lại gần và mùi hương của anh, mùi xà phòng và nam tính, dạt về phía nàng, làm dạ dày nàng nhộn nhạo. Nàng hít vào một hơi, hy vọng trấn định được bản thân, nhưng những gì nàng đạt được lại là hít vào mùi hương đó nhiều hơn.
"Anh tỉnh dậy thì em đã biến mất." Anh nhún vai nói.
Một mẩu hy vọng nho nhỏ dậy lên trong nàng. "Anh lo cho em à?"
Anh nhìn nàng, rồi chuyển tầm mắt sang lũ ngựa đang quanh quẩn ở hàng rào. "Anh không được đến thế," anh nói. " Anh chỉ … tò mò."
Đó là khởi đầu, Gina nghĩ.
"Anh đang ngủ nên em không thể," nàng đáo lại, quay người dựa trở lại hàng rào và ngắm đàn ngựa trong ánh trăng.
"Em đi tìm ít bánh cookie của Esperanza, rồi em quyết định ra ngoài kiểm tra lũ Gypsy."
Anh lắc đầu và chiếm lấy một chỗ cạnh nàng trên hàng rào. Sự hài hước lẫn vào giọng anh khi anh hỏi, " Lũ ngựa này có cái quái