Snack's 1967
Em Chỉ Cần Con Của Anh Thôi

Em Chỉ Cần Con Của Anh Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323994

Bình chọn: 8.5.00/10/399 lượt.


"Trời đất."

Ngón trỏ của anh ấn mạnh vào nụ hoa căng cứng, nóng bỏng ở trung tâm của nàng và lưng Gina uốn cong trên nệm. Tay nàng quơ quào tìm thứ gì đó để nắm lấy, mấy ngón tay túm lấy tấm chăn lụa bên dưới. Chẳng ích gì, nàng vẫn thấy thế giới xung quanh chao đảo và nghiêng ngả bí hiểm mỗi khi anh cử động, rút ra để rồi lại đâm vào nàng lần nữa.

Những ngón tay anh tiếp tục cọ xát và ấn vào điểm nhạy cảm nhất của nàng, cho đến tận khi Gina quằn quại trong vòng tay anh, lắc hông, vô thức dẫn dụ cơ thể anh vào trong nàng sâu hơn nữa. Quá nhiều, nàng nghĩ. Tất cả đều quá nhiều. Mình không thể chịu được nhiều xúc cảm như thế. Quá sung sướng. Chắc chắn phải có một điểm tận cùng nào đó mà cơ thể mình chỉ đơn giản là tan chảy thành vũng nước.

Và rồi anh lại chỉ cho nàng thấy hoàn toàn khác. Với đến với nàng, anh giữ vòng eo nhỏ và nâng nàng lên khỏi giường, đặt nàng vào lòng mình sao cho chiều dài của anh nằm thật sâu bên trong nàng. Gina nhìn thẳng vào mắt anh khi anh hướng dẫn cho nàng đâm thẳng vào anh với nhịp điệu đơn giản, giày vò cả hai người họ.

Cơn gió tràn vào phòng, mùi cây xô sa mạc hòa quyện với nhiệt độ từ cơ thể và mùi vị ái ân của họ. Da chạm da, hơi thở giao hòa, tiếng thở dài của họ trở thành bản giao hưởng của mong muốn và khát khao vô tận.

Chuyển động bên trên, trượt cơ thể mình lên anh, Gina phát hiện ra thứ ma thuật mình chưa từng mong đợi. Cơ thể nàng run rẩy, bên trong người căng ra, cố đeo đuổi sự giải thoát đang dần thành hình. Trái tim nàng phồng lên, ngập tràn hồi hộp vì cuối cùng cũng được trở thành một phần của Adam. Tâm trí nàng chạy đua với vô số tưởng tượng mà chính nàng cũng không cho phép mình chìm đắm trong đó. Tưởng tượng về hai người bọn họ, bên nhau. Mãi mãi.

Dù một phần trong nàng đang khóc thương, nàng vẫn thêm nếm vào cái cảm giác đang lan tỏa khắp người. Nàng nhìn vào đôi mắt của Adam, và đánh mất chính mình trong chiều sâu cực kỳ cực kỳ tăm tối đó và chứng kiến khoảnh khắc xúc cảm cháy lên, tỏa sáng mà nàng biết chính nàng đã mang lại cho anh.

Cơ thể càng lúc càng thắt chặt. Nàng run rấy. Nàng nín thở, và khi trượt xuống chiều dài của anh một lần nữa, sự bùng nổ đầu tiên đâm sầm vào nàng.

"Adam!" Nàng siết chặt vai anh, cố gắng đứng vững trong cái thế giới đột nhiên rung động điên cuồng.

"Thả lỏng," anh yêu cầu, giọng nói trầm thấp, thô ráp từ sâu trong cổ. "Thả lỏng cơ thể em, Gina."

Nàng đã làm thế. Không thể làm gì khác. Không muốn cố gắng. Thay vào đó nàng đẩy bản thân với tới thứ cảm xúc kì diệu đang lan tràn khắp châu thân. Từng cơn sóng run rẩy nối tiếp nhau lan tỏa khắp người nàng thật lâu sau khi cơn chấn động đầu tiên chấm dứt.

Và khi Gina tưởng mình không thể nào nhận thêm được nữa thì vẫn còn nhiều hơn. Adam đặt một tay vào điểm cơ thể họ nối với nhau. Anh lại cọ xát vào điểm nhạy cảm chứa cả ngàn đầu dây thần kinh năng lượng đó. Gina nảy lên trong vòng tay anh và siết chặt hông quanh anh theo bản năng.

"Adam…" Giờ nàng thì thầm tên anh, tiếng thở dài thỏa mãn.

"Lần nữa," anh nói, đưa nàng lên đỉnh thậm chí còn cao hơn từ trước đến giờ. Tâm trí nàng vỡ vụn, khắp người mệt lử và khi nàng cảm thấy bản thân đang rơi, nàng nghe được tiếng gầm của Adam và biết rằng anh cũng đang rơi xuống như mình.

Thứ gì đó lạnh lẽo và tăm tối cắt ngang tâm trí anh khi nghe những lời đó. Anh đã thề sẽ không bao giờ có con nữa. Không bao giờ để lộ bản thân mình trước sự mạo hiểm lần nữa. Nhưng điều này thì khác, anh biện hộ, và vứt những suy tư đó vào một góc trong tâm trí. Anh đã đồng ý vụ thỏa thuận này và anh thực hiện nó. Đứa bé của anh và Gina sẽ không phải một phần của đời anh. Anh sẽ không biết nó. Yêu nó. Hay mất nó. Thực ra, tốt nhất là đừng nghĩ gì cả.

"Em xin lỗi," nàng thì thầm và Adam liếc nàng.

"Vì cái gì?"

"Nói đến đứa bé em muốn sinh ra chắc hẳn là làm anh nhớ đến con trai anh."

Adam đông cứng. Anh cảm giác nét mặt mình cứng lại, mọi thứ bên trong anh cứng lại và trơ như thủy tinh. Hồi ức nhảy xổ ra, nhưng anh từ chối nhận biết. Anh xua chúng đi dễ dàng y như nhấn nút trên điều khiển để tắt ti vi vậy. Anh không cần tập luyện nhiều.

Anh không sẵn lòng nói đến đứa con trai anh đánh mất năm năm trước, và dường như họ sẽ tiến thẳng đến chủ đề đó. "Anh không muốn nhắc đến nó. Không bao giờ."

Mắt nàng mềm đi với sự cảm thông mà Adam căm ghét. Anh không cần nàng thương hại.

"Em hiểu."

"Em không thể," anh bảo nàng.

Một hai giây im lặng trôi qua trước khi Gina nói, "Tốt thôi, anh đúng. Em không hiểu. Em mong mình sẽ không bao giờ phải biết đến nỗi đau anh đã trải qua và –"

Anh bắt lấy tay nàng và siết chặt. Đủ để khiến nàng ngừng nói. Làm thế quái nào mà cuối cùng họ lại nhảy vào chuyện về gia đình đã mất của anh vậy? Không phải thỏa thuận của họ chỉ bao gồm tình dục, rất rõ ràng và đơn giản thôi sao? "Em không hiểu chỗ nào của "Anh không nói đến nó" hả?"

Nàng kéo tay ra khỏi anh, chống tay lên giường và nghiêng đến gần anh. Nàng nhìn chăm chú vào mắt anh như đang tìm kiếm điều gì, một dấu hiệu gì đó của sự ấm áp ẩn giấu đâu đây bên trong anh. A