đồ jeans và bốt. Khi anh nhìn từ nàng tới Tony rồi quay lại, đôi mắt tối màu sáng lên thích thú và cái mà Gina nghi là buồn cười.
Anh đã đứng đó bao lâu rồi?
" Adam," Tony gật đầu, đi đến chắn trước mặt em gái để nắm lấy bàn tay kia.
Adam bắt tay, rồi chuyển ánh mắt sang Gina. Sức mạnh từ cái nhìn của anh đủ khiến tâm trí nàng bừng sáng và trái tim bồn chồn trong lồng ngực.
" Em trông rất đáng yêu," anh nói.
" Cảm ơn anh. Um, Tony đang định đi."
" Không đâu."
" À, chúng tôi thì có," Adam đáp lại và đưa một tay cho Gina.
Cái nhìn trên mặt Tony cực kỳ khôi hài. Gina mỉm cười và bước ngang anh trai mình để đến với Adam ở cửa. Rồi nàng ném cho Tony cái nhìn qua vai. " Khoá cửa lúc anh đi nhé?"
Nhà hàng rất tuyệt vời. Ngự trên đỉnh vách đá nhìn thẳng ra biển, toàn bộ một bức tường của Serenity là thuỷ tinh, mang đến cảnh ánh trăng đẹp đến nghẹt thở, những con sóng vỗ lên dốc đá bên dưới. Những ngọn đèn được sắp đặt cẩn thận toả sáng yếu ớt bên trên nhà hàng, như thể mỗi bức tường và mỗi giá nến trên trần nhà được chọn để tô đậm thêm bóng đêm hơn là đẩy lùi nó.
Nhạc công gõ lên ly pha lê và tiếng thì thầm từ những cuộc tâm tình không lời được gia vị thêm bởi nhạc jazz êm dịu từ ba ban nhạc. Để hoàn thiện thêm không khí, mỗi chiếc bàn tròn trở nên kiêu kì bằng một cốc nến duy nhất và ảnh hưởng từ khoảng một tá ánh lửa bập bùng gần như là kì diệu.
Tất cả đều tạo nên một buổi tối hoàn hảo. Adam thực quan tâm, quyến rũ và không hề động chạm đến cái đề nghị mà cha nàng chĩa về phía anh. Trong khi đang tận hưởng, Gina phải đối mặt với nỗi lo lắng cuộn lên trong bụng kể từ khi cô phục vụ bàn đến chỗ họ lần đầu tiên. Bây giờ bữa tối đã xong và họ đang nhấm nháp cốc cà phê cuối cùng trước khi ra về, thời gian đã hết.
Hoặc là nàng phải tự đối mặt với Adam bằng thoả thuận của chính mình – hoặc là làm theo trực giác của mình và quên hết đi. Gina nhìn chăm chú ra bên ngoài bức tường thuỷ tinh bên cạnh bàn của họ, ngắm những con sóng không ngớt cuộn vào bờ, vỗ lên mặt đá, khiến bụi nước cuốn tung vào không trung.
" Em đang nghĩ gì vậy?"
" Sao cơ?" Nàng quay đầu và phát hiện Adam đang nhìn nàng với nụ cười chết người. " Em xin lỗi. Tâm trí lãng đãng một chút thôi."
" Chính xác là đi đâu vậy?"
Đến rồi, nàng nhủ thần, mấy ngón tay cuộn lại quanh cái tay cầm mỏng manh cảu ly cà phê trong tay. Nói ngay bây giờ hoặc vĩnh viễn ôm lấy sự bình yên của mày. Đúng là hài hước khi cái câu nói đó lại nhảy vào tâm trí mình.
" Adam," nàng nói trước khi kịp nói rõ với chính bản thân, " Em biết chuyện bố em nói với anh."
Nét mặt anh cứng lại. " Xin lỗi?"
Giờ đến lượt nàng tặng cho anh nụ cười mỉm. Lắc lắc đầu, nàng nói, " Quên đi. Papa thú nhận hết rồi."
Anh thay đổi tư thế trên ghế, hơi quắc mắt và nhấc cốc cà phê của mình lên. " Ông ấy cũng có đề cập chuyện anh đã từ chối không?"
" Có." Gina xoay ghế, quay lưng lại với cảnh bờ biển và vách đá để đối mặt với anh. " Và dù gì đi nữa cũng cảm ơn anh."
" Không có gì." Ngồi trở lại ghế, Adam nhìn nàng. Chờ đợi.
" Nhưng," nàng nói, " Em buộc phải băn khoăn về lý do anh mời em ăn tối. Ý em là, nếu anh không hứng thú mua một cô dâu, tại sao lại có lời mời này?"
Môi anh mím thành đường thẳng tắp. " Hai việc chẳng liên quan gì đến nhau cả."
"Em không biết," Gina nhẹ nhàng đáp lại, cọ cọ đầu ngón trỏ xung quanh mép ngoài cái cốc. " Thấy không, em đã có thời gian cân nhắc mọi chuyện …"
"Gina."
" Em nghĩ khi Papa lần đầu –" nàng dừng lại tìm kiếm từ ngữ phù hợp rồi tiếp tục "- cầu hôn, nếu anh bỏ qua trò chơi chữ này, cái thoả thuận nho nhỏ của ông, phản ứng đầu tiên của anh là từ chối. Dĩ nhiên rồi."
" Chính xác," Adam đồng ý.
" Sau đó …" nàng mỉm cười khi anh khó chịu. " Anh bắt đầu suy nghĩ. Anh ra bên ngoài. Thấy Mẹ và em nói chuyện, rồi tự nhủ rằng có thể đây cũng phải một ý tưởng tệ."
Adam duỗi người trên ghế, sau đó dựa vào bàn, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt nàng với ánh nhìn khô khan. " Anh không đưa em đến đây để cầu hôn."
Gina thực sự cười vào điều đó. " Ồ, anh đã không làm thế. Dù sao cũng không phải ngay lập tức. Anh đưa em đến đây hẹn hò." Nàng dừng lại và cười toe, nhìn ngắm xung quanh nhà hàng bằng sự tán thưởng. " Và đằng nào nó cũng dễ thương. Sau tối nay, sẽ còn những cuộc hẹn khác. Và sau vài tháng, anh sẽ cầu hôn."
Anh nhìn chằm chằm Gina trong một phút dài và im lặng, Gina biết mình đúng. Dù vì lý do gì, Adam cũng đã cân nhắc lại lời đề nghị của cha nàng. Rất tốt. Theo cách nào đó. Dĩ nhiên, nàng không thích cái ý nghĩ anh sẽ sẵn lòng cưới nàng vì chính sự mặc cả của mình. Thật ra nghĩ về điều đó quá lâu khiến tim nàng đau nhói. Sau tất cả, nàng đã yêu Adam King từ khi mới mười bốn tuổi. Nhưng ít nhất kế hoạch của nàng cũng có vẻ hợp lý hơn.
"Okay, đủ rồi." Anh giơ tay lên làm một cử chỉ thầm lặng với người phục vụ, yêu cầu hoá đơn. " Anh rất tiếc vì em cảm thấy như thế, nhưng vì em đã biết rồi thì chẳng việc gì phải tiếp tục nữa. Anh sẽ đưa em về nhà."
" Em chưa sẵn sàng đi đâu" nàng nói, dựa vào lưng ghế ngắm anh. " Em hiểu anh, Adam. Ngay bây giờ, a