Insane
Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325383

Bình chọn: 9.00/10/538 lượt.

Thừa Dư thích, về sau liền chuyên chú vào trò chơi điện thoại di động, cũng không lỡ mất một lối ra tốt!

“Mình cảm thấy chơi rất hay, trò chơi

giống như vậy, cậu có còn ý tưởng nào khác nữa hay không? ừm, ví như

nuôi dưỡng động vật, thực vật vân.. vân.. A?” Cố Hàm Ninh càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, ngồi thẳng người, vỗ vỗ cánh tay Triệu Thừa Dư, mắt

tỏa sáng, “Mỗi ngày tưới nước, cho gia súc ăn, sau đó sẽ có thay đổi, ừ, liền tương tự như vậy, không cần quá lớn, nhưng nhất định phải đẹp!”

“Ừ, rất tốt! Ví như nuôi con heo gì đó..?” Triệu Thừa Dư cười nhìn Cố Hàm Ninh cười nhạo.

Cố Hàm Ninh cười nheo mắt, đến gần, nhéo một cái ở eo Triệu Thừa Dư, nghiến răng, cười hung ác.

“Heo cái gì mà heo? Anh là con chó nhỏ, kêu gâu gâu!”

Triệu Thừa Dư nhịn cười nhịn đau, không

có trốn tránh, chỉ thuận thế kéo Cố Hàm Ninh ngồi ở trên chân mình, sờ

sờ eo cô, lúc này mới rất vô tội nói:

“Cậu xem, eo toàn thịt, mình cảm thấy là đã nặng thêm một chút .”

Cố Hàm Ninh dừng lại một chút, trong

lòng tự định giá mình sau khi về nhà có phải ăn uống quá độ hay không,

chính cô cũng cảm thấy dường như nặng hơn một chút xíu, chẳng lẽ là thật mập ra?

Cố Hàm Ninh híp mắt, toát ra vẻ nguy

hiểm, nhìn chằm chằm Triệu Thừa Dư đang cười mài mài răng, gặm bừa cằm

và trên mặt Triệu Thừa Dư, vừa gặm vừa nói:

“Nơi nào béo? Nơi nào béo nữa? ! Nói, mình có nặng hay không? Có nặng hay không?”

Triệu Thừa Dư bị cô như con chó nhỏ cọ cọ gặm gặm đến có chút ngứa, cười liền trốn tránh đầu hàng: “Không nặng không nặng!”

“Nói, mình nhẹ như lông hồng!”

“Được ~ a ~ nhẹ như lông hồng ~ “

Cố Hàm Ninh thu miệng, nhìn Triệu Thừa Dư cười đến thở hổn hển, gò má đỏ lên, tóc trên trán hỗn độn, mình cũng nở nụ cười.

Được rồi, đàn ông, trăm ngàn đừng nói bừa đối với cân nặng của phụ nữ, đó là một đề tài ngầm cấm kị không được phép nói!

Cố Hàm Ninh nghĩ đến vừa rồi mình chuyện bé xé ra to, đáy lòng hơi có chút lúng túng, hai tay chống ở trên vai

Triệu Thừa Dư, đang định đứng dậy, lại bị tay Triệu Thừa Dư đang để ở

ngang hông mình đè xuống.

Ánh mắt trong sáng của Triệu Thừa Dư

cười nhìn sang, Cố Hàm Ninh mím môi cười nhẹ, nhìn gương mặt gần trong

gang tấc, trong lòng cũng thật thích sự thân mật tự nhiên hiện tại, liền cũng không cử động nữa, ôm cổ Triệu Thừa Dư, dán lại gần, nhẹ mổ một

cái.

“Ngoan, cho cậu chút phần thuởng!”

Đáy lòng Triệu Thừa Dư thắt lại, đôi tay trượt ra sau lưng Cố Hàm Ninh, ôm Cố Hàm Ninh càng chặt hơn một ít, mở

to mắt, nhìn Cố Hàm Ninh, hơi hơi bĩu môi.

Cố Hàm Ninh nhịn không được bật cười ra, hơi hơi hạ đầu xuống, lại nặng nề hôn một cái lên trên môi Triệu Thừa

Dư, chỉ là đôi môi còn chưa rời đi, liền cảm thấy sau đầu căng thẳng,

bàn tay to của Triệu Thừa Dư đã đặt lên gáy mình, không thể động đậy.

Cố Hàm Ninh chạm nhẹ chuồn chuồn lướt

nước như vậy, ngược lại chọc cho Triệu Thừa Dư có chút kiềm chế không

được, một tay ôm eo nhỏ Cố Hàm Ninh, một tay tuy nhẹ lại cố chấp ôm đầu

Cố Hàm Ninh, làm Cố Hàm Ninh muốn lùi một chút không lùi được.

Môi lưỡi của Triệu Thừa Dư theo động tác tay, truy tìm mà lên, dán vào môi mềm của Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng chậm

chạm vân vê, chậm rãi ngậm mút, tinh tế nhấm nháp.

Một luồng cảm giác tê dại thơm ngọt từ

lòng bàn chân chậm rãi dâng lên, trong lòng Cố Hàm Ninh khe khẽ thở dài, đôi tay vốn từ chối từ từ di chuyển tới sau cổ Triệu Thừa Dư, cơ thể

nhẹ nhàng rúc vào trong lòng Triệu Thừa Dư, làn môi khẽ mở, thận trọng

mà tỏ vẻ mình hoan nghênh.

Triệu Thừa Dư tự nhiên cảm nhận được Cố

Hàm Ninh trong lòng nghe theo, lập tức được ủng hộ lớn, hơi thở càng

thêm nóng rực, ôm thật chặc Cố Hàm Ninh, hận không thể lập tức liền nhào cô vào trong thân thể mình, máu thịt liền thân, vĩnh viễn không chia

lìa. . .

Cho đến khi hơi thở hai người đều có

chút không yên, Triệu Thừa Dư mới lưu luyến không rời thoáng lui khoảng

cách làn môi Cố Hàm Ninh, tay đặt tại gáy Cố Hàm Ninh, chậm rãi trượt,

khẽ vuốt trên lưng Cố Hàm Ninh.

Trong nhà mở điều hòa, Cố Hàm Ninh vừa

vào nhà liền cởi áo khoác dày, vừa rồi cảm thấy ấp ám, hiện tại lại cảm

thấy bắt đầu hơi hơi khô nóng, liền nhịn không được xê dịch tư thế ngồi, hơi lùi về phía sau, đang nghĩ tới có nên tránh khỏi tay của Triệu Thừa Dư không, để hai người bớt nóng, liền cảm thấy phía dưới cái mông bị

thứ gì chọc vào.

Cố Hàm Ninh hơi ngẩn ra, lập tức liền hiểu được, vội vàng cứng người, rồi không dám cử động nữa.

Cố Hàm Ninh vừa động như vậy, Triệu Thừa Dư liền thở dốc một hơi, cơ thể cũng đồng thời cứng lại, hạ mí mắt,

thoáng chốc đáy lòng cuồng loạn, hơi nóng dâng lên.

Cố Hàm Ninh nhìn vẻ mặt Triệu Thừa Dư ngượng ngùng căng thẳng pha lẫn hoảng loạn, đáy lòng hơi hơi mềm yếu.

Được rồi, thật ra, đây, cũng không có gì ghê gớm. . .

Cố Hàm Ninh ôm cổ Triệu Thừa Dư, hé

miệng cười trộm, xê dịch về sau, chậm rãi thò ra một cái tay, đặt ở lồng ngực Triệu Thừa Dư, chậm rãi mềm nhẹ trượt xuống dưới, lướt qua bụng

tiếp tục không có dừng lại.

Triệu Thừa Dư ngừng thở, không dám tin

tưởng cảm nhận cái tay mềm mại thon nhỏ của Cố Hàm Ninh, vẫ