
ca
ca dẫn đến chỗ này, nhưng đa số nàng đều ngồi trong doanh trại chơi đùa
cùng vài tiểu nha đầu, không quá để ý đến binh lính luyện tập. Đây là
lần đầu nàng quan sát cẩn thận từng đội quân bãi binh bố trận, không
khỏi tròn mắt thán phục. Tràng cảnh thật là đồ sộ, hàng nghìn binh lính
xếp thành hàng đều tăm tắp, hoàn toàn tuân theo chỉ lệnh, nhanh chóng
dũng mãnh. Không hổ là đội quân tinh nhuệ nổi tiếng vương triều.
Trên đài cao, một nam nhân đứng thẳng
tắp. Chỉ một bóng lưng cũng đã làm người ta cảm nhận được khí thế sắc
bén bức người, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn.
Trình Nhã Y cảm thấy tim đập thật mạnh,
dường như sắp nhảy ra khỏi ngực, toàn bộ máu đều dồn lên mặt, cả người
nóng lên, không thể khống chế được tình cảm của mình.
Kỷ Trà phát hiện Trình Nhai đã đến, hạ lệnh cho binh lính nghỉ ngơi, đi đến trước mặt Trình Nhai ôm quyền chào.
Trình Nhai ôn hòa mỉm cười, chỉ vào Trình Nhã Y, lúc này xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
“Tiểu muội của ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu, hôm nay ta liền mang nàng đến cho các ngươi chính thức làm quen.”
Nghe vậy, Trình Nhã Y lại đỏ bừng mặt,
trong lòng thầm nghĩ đại ca thật là kinh thế hãi tục, nào có chuyện nam
nữ chưa hôn lại đi làm quen với nhau? Lại còn nói nàng ái mộ hắn… Nhỡ
hắn hiểu nhầm nàng không biết liêm sỉ thì sao?
Trình Nhã Y len lén liếc nhìn Kỷ Trà,
thấy hắn cũng đang nhìn nàng, không có ý khinh thường ghét bỏ gì, thầm
mừng rỡ, lắp bắp nói: “Kỷ… tướng quân…”
Kỷ Trà khẽ gật đầu, làm như đáp lại nàng.
Trình Nhai quay sang hỏi Kỷ Trà vài câu
tình hình luyện tập, sau đó khoát tay rời đi, còn nói với hai người:
“Thanh niên trẻ tuổi a, trao đổi tình cảm nhiều một chút mới tốt.”
Đại ca thật là… Cứ làm như hắn già lắm không bằng!
Trình Nhai đi rồi, Trình Nhã Y và Kỷ Trà
lại im lặng. Trình Nhã Y bối rối đến mức không biết nói gì mới tốt, hoàn toàn không còn vẻ lanh lẹ bình thường. Kỷ Trà vốn trầm mặc ít lời, có
khi cả ngày cũng không hé răng phun ra một chữ. Cứ như vậy, không khí
giữa hai người cực kì quái dị, ai cũng không nói lời nào.
“Kỷ đại nhân… Ngươi… Ngươi không tiếp tục luyện binh sao?” Nghẹn nửa ngày, Trình Nhã Y mới nói ra một câu, đánh vỡ trầm mặc.
Kỷ Trà đáp: “Không cần, tiểu tướng quân đã tiếp nhận rồi.”
Có nghĩa là hắn sẽ ở cùng nàng? Trình Nhã Y vui sướng trong lòng, âm thầm cảm tạ đại ca “anh dũng hi sinh”, tranh thủ được chút thời gian cho nàng.
Chỉ cần đứng cạnh hắn một chút như vậy thôi, nàng đã cảm thấy hạnh phúc tràn ngập.
Nếu được như vậy cả đời thì tốt biết bao…
Tháng bảy trời nắng chang chang, thời tiết khô nóng làm người ta khó chịu.
Trình Nhã Y chậm chạp mở mắt, trong đầu mơ màng.
Nàng nhớ trước đó không lâu, nàng còn
đang đứng bên cạnh lén nhìn Kỷ Trà, cảm thấy tim đập lợi hại, thân thể
nóng rực, đầu óc có chút mê man.
Chuyện gì xảy ra với nàng?
“Ngươi tỉnh rồi.”
Bên cạnh truyền đến một thanh âm lạnh
nhạt làm Trình Nhã Y thoáng tỉnh táo vài phần. Nàng hơi nghiêng đầu,
thấy Kỷ Trà đang ngồi bên cạnh, có chút quan tâm nhìn nàng.
Trình Nhã Y vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đột nhiên nàng ý thức được một điều, nàng đang nằm trên
giường, còn Kỷ Trà ngồi một bên!
Thế là thế nào?
“Ngươi bị say nắng, ngất xỉu. Ta đưa ngươi vào doanh trại nghỉ ngơi.” Kỷ Trà ngắn gọn thuật lại.
Trình Nhã Y đỏ bừng mặt. Thể chất nàng
không được tốt, nhưng vì hằng năm hồ nháo nên cũng coi như khỏe mạnh,
không ngờ hôm nay lại ngất xỉu trước mặt Kỷ Trà.
Cứ như vậy, trông nàng không giống con
gái võ tướng mà càng như các cô nương yếu ớt được chiều chuộng, không
thể chịu được đau khổ. Kỷ Trà hẳn là không thích nữ nhân như vậy, hắn sẽ không hiểu nhầm nàng chứ?
Trình Nhã Y vội vàng ngồi dậy, lại bị Kỷ Trà giữ lại.
“Thân mình ngươi còn yếu, nghỉ ngơi chút đã.”
Nói xong, hắn đưa cho nàng một cái khăn
ngâm nước mát. Trình Nhã Y nhận lấy, nhỏ giọng nói cám ơn, đặt khăn lên
trán. Cảm giác thanh lương từ trên trán truyền ra làm nàng không khỏi
thoải mái thở nhẹ một hơi.
Trình Nhã Y ti hí mắt liếc nhìn Kỷ Trà,
đã thấy hắn vẫn ngồi bên cạnh nàng, rút ra mấy phong thư xem. Chỉ đơn
giản như vậy thôi, lại cho nàng cảm giác thực ấm áp an toàn. Nhìn sắc
trời không còn sớm, xem ra nàng ngất đi đã có một thời gian.
“Kỷ Trà…”
Hắn dời mắt khỏi phong thư nhìn nàng, khiến Trình Nhã Y lại bối rối, khẽ cắn môi.
“Ta ngất đi bao lâu?”
“Đại khái có hai canh giờ.”
Quả nhiên…
“Ngươi… Chẳng nhẽ ngươi vẫn ngồi đây?” Ma xui quỷ khiến, Trình Nhã Y lại hỏi một câu như vậy.
Kỷ Trà hơi nghiêng đầu, mơ hồ “Ừ” một tiếng.
Giờ phút này, Trình Nhã Y cảm thấy người
trong kinh thành đều là đồ ngốc. Kỷ Trà rõ ràng là một người rất ôn nhu
săn sóc, chẳng qua hắn không thích nói nhiều mà thôi, bọn họ lại sợ hãi
hắn, không phải ngốc thì là gì?!
Hơn nữa, nàng có chút mừng thầm. Có lẽ là Kỷ Trà không chán ghét nàng, nếu không sẽ không bớt thời gian ngồi canh giữ bên cạnh nàng. Hắn đường đường là phó tướng quân, bận rộn như vậy.
Trình Nhã Y cảm thấy trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Trái tim thiếu nữ hoàn toàn chìm đắm…