
nh, Trình Nhã Y có thể xem như một đột biến. Nếu là nữ tử bình thường giống như nàng, chỉ sợ cả đời cũng không thể
gả ra ngoài. Trình Nhã Y có tướng phủ duy trì, dung mạo lại tú lệ xinh
đẹp, cưới được nàng chẳng khác nào kết thân với tướng phủ. Trình Nhã Y
vừa tròn 16, bà mối đã đạp phá cửa mà đến, cho nên nàng không sầu lo
chuyện ế chồng. Ngặt nỗi tính cách của nàng không cho phép nàng chấp
nhận thành thân với “người lạ mặt”, vì thế cứ hở ra là nàng lại thay nam trang chuồn đi. Trình đại tướng quân cũng vô cùng đau đầu với đứa con
gái rượu này, từ chối không biết bao nhiêu hôn sự, vừa giận vừa buồn
cười hành động của nàng, bất đắc dĩ chuyện kết thân đành dẹp sang một
bên.
Ai ngờ, lần này xuất môn không xem hoàng
lịch, gặp phải cường đạo lưu manh. Trình Nhã Y không biết võ công, đành
phải chạy trốn. Hai gã lưu manh xem chừng có không ít kinh nghiệm, suốt
nửa ngày cũng tóm được đuôi nàng. Thế là gặp nạn. Nếu không phải có
người cứu, chỉ sợ…
Nghĩ đến đây, Trình Nhã Y không khỏi rùng mình. May mắn, có người kịp thời đến…
Vừa vào phòng, nhìn thấy Trình Nhã Y đang ngồi ngẩn người trên giường, Phấn Đại vui mừng kêu lên: “Cô nương, ngài đã tỉnh lại!”
Trình Nhã Y giật mình, thấy là Phấn Đại, gật đầu một cái, lại ngẩn người.
“Cô nương lần này bị người mang trở về,
lão gia lo lắng cực kì. Nô tỳ lần đầu tiên nhìn thấy lão gia luống cuống tay chân như vậy đâu.”
“Ta bị người mang về?” Trình Nhã Y ngơ ngác lặp lại.
Phấn Đại gật đầu, “Cô nương hôn mê, đương nhiên là bị người mang về.”
Trong đầu nàng hiện lên đôi mắt kia, đôi
mắt không giống của nhân loại. Làm sao trên đời lại có người có ánh mắt
đáng sợ như vậy?
“Người đó là ai?” Trình Nhã Y vội vàng hỏi.
“Là Kỷ phó tướng quân. Còn ngồi ở đại sảnh uống trà với lão gia kìa.” Phấn Đại nói.
Kỷ phó tướng quân? Chẳng nhẽ là thuộc hạ của cha?
Trình Nhã Y nhấc lên làn váy, chạy ra khỏi phòng.
“Cô nương, cô nương… Ngài còn chưa uống thuốc… Ai da, sao lại chạy nhanh như vậy…” Phấn Đại vội vàng gọi với theo.
Trình Nhã Y chạy đến gần đại sảnh, bước
chân dừng lại. Lần đầu tiên nàng do dự có nên xuất hiện hay không. Tính
nàng vốn tùy tiện, không thích để ý đến ánh mắt người khác, nhưng lần
đầu tiên nàng có suy nghĩ, Kỷ phó tướng quân sẽ nghĩ nàng là người thế
nào nếu nàng đột ngột xuất hiện trong đại sảnh? Nữ nhi gia xuất đầu lộ
diện đã là không phải phép, lúc trước nàng mặc nam trang ra ngoài đường, chỉ sợ hắn đã có ấn tượng không tốt về nàng.
Nghĩ nghĩ, cuối cùng Trình Nhã Y quyết
định không đột ngột xông vào. Nàng đứng sau rèm cửa, vụng trộm ngắm vài
người ngồi trong đại sảnh.
Nam nhân trung niên vóc người cao lớn,
khuôn mặt cương nghị, giọng nói sang sảng kia là cha nàng, Trình Khải
Dương đại tướng quân, tay cầm trọng binh, nhân vật quyền thế số một
trong kinh thành. Ngồi bên cạnh cha nàng là hai vị ca ca, từ nhỏ được
bồi dưỡng trong quân đội nên cả hai đều là thiết huyết nam tử hán, cao
lớn khỏe mạnh. Đại ca Trình Nhai có vẻ trầm ổn lão luyện, ngồi yên một
chỗ cũng khí phách bức người, tương lai hoàn toàn có thể kế thừa cha,
trở thành đại tướng quân. Nhị ca Trình Cảnh luôn cười tủm tỉm, bộ dáng
ôn hòa, nhìn như thân thiết dễ gần, kì thực rất cáo già, trong quân đội
đảm nhiệm chức vụ quân sự, hơn hai mươi tuổi đã có không ít thành tích,
rất được Thái tử tín nhiệm.
Ba cha con nhà họ Trình đều nắm giữ quyền cao chức trọng, bản thân cũng cực kì xuất chúng từ ngoại hình cho tới
khí chất, đứng ở chỗ nào cũng đều có thể nổi bật. Nhưng còn một nam tử
ngồi cùng chỗ với bọn họ, lại không thua kém một chút nào.
Nam nhân mặc y phục màu đen từ đầu tới
chân, tóc buộc gọn gàng, cực kì tuấn tú, thân hình cao lớn lúc nào cũng
căng cứng, luôn ở trong trạng thái chuẩn bị, hơi thở lãnh khốc, đặc biệt là đôi mắt kia, một đôi mắt làm người ta không thể quên được hắn. Lạnh
như hàn băng, cô độc tuyệt vọng, tràn ngập sát khí.
Đó là Kỷ Trà, phó tướng quân dưới trướng Trình Khải Dương, đồng dạng là một nhân vật truyền kì ở kinh thành.
Hai vị công tử Trình gia tuổi trẻ công
cao, tương lai xán lạn, bản thân lại cực kì xuất chúng, biết bao cô
nương khuê tú thầm thương trộm nhớ, muốn được gả nhập Trình gia. Đó là
điều dễ hiểu, dù sao Trình gia cũng là danh môn thế gia, cho dù hai vị
công tử đều là hoàn khố, ăn chơi trác táng vô dụng, cũng có nữ nhân tình nguyện đầu nhập ôm ấp. Có Trình đại tướng quân làm hộ thuẫn, Trình Nhai cùng Trình Cảnh bày ra tài hoa, lên như diều gặp gió, trở thành kinh
thành tân tú là điều dĩ nhiên.
Nhưng Kỷ Trà, hắn xuất thân bần hàn, cha
mẹ sớm thệ, từ nhỏ đã phiêu bạt giang hồ, bái sư học nghệ, tuổi còn
thiếu niên đã có một ít tiếng tăm. Sau đó được người chỉ điểm, Kỷ Trà
sung quân. Trong quân đội, hắn bày hết tài hoa, dần dần thăng chức, dẫn
quân giết địch, lập được đủ các công tích lớn nhỏ. Có công danh trong
người, hắn cũng bị không ít người ghen ghét, bị hãm hại. Mà theo hắn
triển lộ tài năng, Trình tướng quân chú ý đến hắn, quyết định ra tay
nâng đỡ. Giống như ngọc trai bị bụi phủ mờ, dần dần được rửa sạch, tì