
a đang nằm trên đầu gối của Hoành
Văn, mới nhếch miệng lên cười: “Thật kỳ diệu, Đan thí chủ có muốn tới sờ thử một
chút không?”.
Hồ ly nghe thế mà giật nảy, bật ngay dậy, xù toàn bộ đám
lông trên người lên, nhe răng nanh trắng ởn, nhảy khỏi người Hoành Văn, lỗ mũi
xì một hơi, sau đó tìm một chỗ trên tấm ván gỗ, hậm hực nằm xuống.
Tiếng mái chèo kẽo kẹt vang lên, con thuyền lắc lắc lư lư
theo dòng nước.
Nghe người chèo thuyền nói, phải chập tối mới tới được bến
Bình Giang. Hoành Văn thò tay vào trong áo, giả bộ lục lọi cái gì đó, âm thầm
biến ra một quyển sách để đọc, sắc mặt của Mộ Nhược Ngôn không được tốt lắm,
đang nhắm mắt, ngồi tĩnh tâm dưỡng thần. Chỉ còn lại ta và Đan Thành Lăng
giương mắt nhìn nhau, hắn nhìn lướt qua đỉnh dầu ta ngắm phong cảnh, bản tiên
quân cũng lướt qua đỉnh đầu hắn ngắm phong cảnh.
Đột nhiên, Đan Thành Lăng nói: “Nghe nói đạo trưởng rất giỏi
gieo quẻ xem bói, lúc còn ở quán trọ không có cơ hội nào thỉnh giáo, hiện giờ
không biết có thể bói cho tại hạ một quẻ được không?”.
Bản tiên quân tinh thần phấn chấn hỏi: “Thí chủ muốn xem
gì?”.
Đan Thành Lăng nói: “Xin đạo trưởng xem tay cho tại hạ, bói
giúp vài chuyện quá khứ tương lai”.
Đan Thành Lăng vươn tay trái ra, ta cầm lấy bàn tay hắn xem
xem một hồi, gì chứ quá khứ tương lai của Đan Thành Lăng được lão già Mệnh Cách
viết bằng sạch lên sổ thiên mệnh, bản tiên quân sớm thuộc nằm lòng.
Ta khép hờ mắt lại mà phán: “Đường chỉ tay của Đan thí chủ rất
lạ, mọi việc trong đời đều khác hẳn với người thường. Thuở nhỏ thì phụ mẫu
huynh đệ sớm ly tán, thiếu niên lại gặp nhiều gian khó, cả đời đã định phải
phiêu bạt bốn phương. Hơn nữa…”. Ta dừng lại bỏ lửng vế sau, ra vẻ ngập ngừng,
muốn nói lại thôi.
Đan Thành Lăng nói: “Đạo trưởng có gì xin cứ nói thẳng”.
Ta nói, cố kéo giọng mình thật chậm: “Mệnh của thí chủ có
mang điềm dữ, là mệnh làm khổ người khác. Phụ mẫu huynh đệ, người thân thiết, kẻ
gần kề, đều sẽ bị liên lụy. Hơn nữa thí chủ đã định sẵn không có người nối dõi,
kiếp này không có nhân duyên, chỉ có nghiệt duyên”.
Mộ Nhược Ngôn đang nhắm mắt tĩnh tâm đột nhiên nhíu chặt đầu
mày, thân thể dường như run lên một chút. Ta tiếp tục nói: “Hơn nữa chẳng bao
lâu sau, thí chủ sẽ gặp một hồi đại nạn, lúc này đã có thể mơ hồ trông thấy điềm
báo trước. Nạn này không thể coi thường, thí chủ nhất định phải cẩn trọng mới
được”.
Tai kiếp này do Ngọc Đế đích thân sắp đặt, không phải đại nạn
mới là lạ. Hơn nữa, người dựng lên cái nạn này cho ngươi chính là bản tiên
quân.
Ánh mắt Đan Thành Lăng lóe sáng, hỏi: “Vậy sao, chẳng hay đạo
trưởng có cách gì phá được kiếp nạn này không?”.
Trong giây lát, lòng từ bi của bản tiên quân đột nhiên trỗi
dậy, ta quyết định noi theo gương chư phật ở Tây Phương, trao cho Nam Minh một
“cơ duyên”, xem hắn có thể ghìm cương trước vực, quay đầu là bờ không.
“Nếu bây giờ thí chủ có thể buông bỏ hết thảy, một mình vào
trong núi tu đạo, đại khái có thể xem như ghìm cương trước vực, sau khi tu đạo
mấy chục năm, có thể liễu ám hoa minh[2'> .”
[2'>Liễu ám hoa minh: Là cụm từ trích trong câu thơ của Lục
Du: “Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” – Sơn cùng
thủy tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng. Ý chỉ có hy vọng, tìm được
lối thoát.
Đan Thành Lăng bật cười ha hả: “Đa tạ đạo trưởng đã gợi ý”,
đôi mày hắn nhướng cao lên, “Tại hạ mạo muội hỏi một câu, đạo trưởng năm nay
bao nhiêu tuổi, thời gian qua tu đạo ở chốn nào?”.
Ta vân vê chòm râu, đáp: “Bần đạo sống uổng bốn mươi tám
năm, luôn vân du khắp bốn phương, không ở nơi cố định”.
Đan Thành Lăng đặt một đĩnh bạc xuống mặt bàn: “Đạo trưởng vất
vả rồi, đây là tiền xem bói”.
Ta dính chặt ánh mắt vào đĩnh bạc, cười giả lả: “Đan thí chủ
hà tất khách khí, mọi người ngồi chung thuyền qua sông, âu cũng là duyên phận,
tiền bói không cần nhắc tới làm gì”.
Đan Thành Lăng nói: “Đạo trưởng xin đừng từ chối, xem bói trả
tiền vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mong đạo trưởng nhận lấy cho”.
Ta cười khan mấy tiếng: “Vậy bần đạo xin đa tạ”, sau đó vươn
tay cầm đĩnh bạc lên, cất vào trong tay áo.
Dông dài đến nửa ngày, miệng lưỡi cũng khô hết cả, ta liền
móc hồ lô đựng nước từ đáy chiếc gùi mây ra, đang định mở nắp, ngẩng đầu lên
trông thấy Mộ Nhược Ngôn ngồi đối diện vẻ mặt mệt mỏi vô cùng, đôi môi trắng bệch
khô nứt. Nam Minh dẫn theo Thiên Xu lên đường vội vã, ngồi thuyền sang sông,
không có nước sạch, càng chẳng có lương khô, hạng tráng hán mình đồng da sắt
như hắn còn chịu được, Thiên Xu làm sao chịu được giày vò như thế.
Bản tiên quân lắc thầm trong lòng, cơ thể khỏe mạnh của
Thiên Xu được bản tiên quân dùng một bát thuốc Kim La Linh Chi kéo về, sớm muộn
gì cũng bị gã Đan Thành Lăng này hành hạ cho tan nát. Ta nắm chặt hồ lô đựng nước,
do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn có chút không đành lòng, nói: “Bần đạo có một
ít nước sạch, hai vị thí chủ có muốn uống không?”.
Đan Thành Lăng nói một câu đa tạ, sau đó mượn của người lái
đò một chén trà, rót nước đến lưng chén, bản thân uống tr