
công tử”, rồi mới thong thả ngồi xuống
tấm ván gỗ.
Đan Thành Lăng và Mộ Nhược Ngôn ngồi phía đối diện. Ta có
chút âu lo đưa mắt nhìn hồ ly và mèo rừng, chỉ sợ hai con yêu quái nhất thời
không nhịn được, nhào tới tìm Đan Thành Lăng báo thù. May là cả hai đều kiềm chế
được, mèo rừng cuộn người lại, co rút trong gùi mây, còn sống lưng của hồ ly có
chút phập phồng.
Chỉ trong chốc lát, sống lưng hồ ly đột nhiên cong lên, bản
tiên quân giật nảy cả mình, sau khi hồ ly cong lưng lên xong, chỉ giũ lông một
lượt, thoắt cái đã lủi tới phần ván gỗ giữa ta và Hoành Văn, nhích sát về phía
Hoành Văn một chút, phủ phục người nằm xuống.
Thế là ta và Hoành Văn, cùng Đan Thành Lăng và Mộ Nhược Ngôn
đối diện nhìn nhau, cách một cái bàn rách nát.
Thuyền này có năm tay chèo cả thảy, người cầm lái ban nãy ngồi
ở đầu thuyền, là tay chèo chính, mũi thuyền và đuôi thuyền đều có hai thanh
niên trai tráng đang khua lái. Con thuyền lắc lư lắc lư, nhẹ nhàng rẽ nước.
Cơn gió nhè nhẹ mang theo hơi ẩm sông nước len vào bên trong
khoang cỏ bồng, Mộ Nhược Ngôn ngồi ngay ngắn trên tấm ván gỗ, gió thổi khiến tà
áo y khẽ lay động, vẻ mặt lại có vài phần gắng gượng.
Nam Minh đúng là cái loại chẳng ra sao. Tối qua ván giường lạch
cạch gần như suốt cả đêm, hôm nay lại lôi Thiên Xu lên đường, ngồi thuyền qua
sông, sắc mặt y không gắng gượng thế kia mới là lạ.
Ta cũng coi như đoán được vì sao Mộ Nhược Ngôn thân là công
tử tướng phủ lại bệnh tật đầy mình như thế rồi. Nguyên nhân có mười thì đến
chín phần là do bị Nam Minh giày vò mà ra nông nỗi.
Bất quá, bản thân Thiên Xu hẳn cũng thích bị Nam Minh giày
vò nên mới có thể “bị” giày vò thành như thế. Cái này gọi là Chu Du cùng Hoàng
Cái, kẻ mong muốn đánh, người nguyện chịu đòn[1'>.
[1'>Câu này bắt nguồn thừ một điển tích trong Tam Quốc Diễn
Nghĩa, bắt đầu từ hồi 46, kết thúc vào hồi 49. Sau khi Gia Cát Lượng dùng kế
“thuyền cỏ mượn tên” xong, liền trùng hợp cùng đưa ra ý tưởng muốn dùng lửa để
tấn công đại doanh của Tào Tháo. Đúng vào lúc này, hai tướng Kinh Châu là Thái
Hòa, Thái Trung đã đầu hàng Tào Tháo, nhận lệnh tới đại doanh của Chu Du trả
hàng. Chu Du tuy nhìn rõ, nhưng vẫn giar câm điếc, tiếp đón hai tướng này cực kỳ
chu đáo. Sau đó Hoàng Cái đã tìm đến Chu Du hiến kế, để bản thân chịu đòn roi,
lấy cơ hội trả hàng Tào Tháo.
Mộ Nhược Ngôn và Đan Thành Lăng, hai vị này được gắn kết bởi
một sợi tơ hồng to cỡ ngón tay cơ mà, Thiên Xu có thể không bằng lòng bị Nam
Minh giày vò sao.
Đan Thành Lăng đột nhiên lên tiếng: “Con hồ ly và mèo rừng
đó, đều do công tử nuôi sao? Hai con vật này cũng thật hiếm thấy”.
Đan Thành Lăng hắn trên đường thấy cô đơn, bắt đầu gợi chuyện
rồi đây.
Hoành Văn nghe thấy liền mỉm cười, ta đáp: “Ngài quá khen rồi”.
Đan Thành Lăng hỏi: “Lần này công tử cũng tới Lô Dương
sao?”.
Hoành Văn nói: “Đúng vậy, nghe nói cảnh sắc đất Nam Quận vô
cùng tươi đẹp, tại hạ muốn đi thử xem thế nào”.
Đan Thành Lăng nói: “Mấy ngày trước gặp nhau trong Đông Quận
Vương phủ, tình thế gấp gáp. Sau khi tới Lô Dương rồi, nếu công tử không chê,
xin hãy tới tệ phủ làm khách một chuyến, để Đan mỗ này có thể làm tròn lễ nghĩa
của chủ nhà”.
Ta nói: “Đan thí chủ khách khí quá rồi”.
Cục Lông vểnh tai lên nghe Đan Thành Lăng nói chuyện với
Hoành Văn, tuy người thì vẫn nằm ườn ra, nhưng đám lông trên cổ đã dựng lên hết
rồi. Hoành Văn vỗ về đầu nó, đám lông trên cổ hồ ly mới ngoan ngoãn xẹp xuống,
rồi thừa dịp trèo lên đùi Hoành Văn.
Hồ Ly chăm sóc bản thân mình rất chu đáo, vóc dáng nở nang,
sắc lông sáng bóng, cơn gió nhẹ khẽ phất qua, đám lông trắng muốt như màu tuyết
liền khẽ rung động, đuôi lông dường như còn mang theo thứ ánh sáng màu bàng bạc,
khiến cho Mộ Nhược Ngôn cũng phải đổ dồn ánh mắt nhìn nó. Sắc mặt y lộ vẻ phân
vân, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Nó hẳn là Tuyết Hồ, màu lông đẹp thật”.
Hoành Văn đáp: “Đúng vậy”.
Ta nói thêm: “Chúng ta mua nó ở quán trọ, nào ai biết nó là
giống gì”.
Hồ ly nằm trên đầu gối Hoành Văn, vành tai khẽ giật vài cái,
Mộ Nhược Ngôn nhịn không được mới hỏi: “Nó… có để người khác chạm vào không?”.
Hoành Văn khoan thai nói : “Cái này thì phải hỏi nó mới được”.
Mộ Nhược Ngôn nhỏm người dậy, bước qua bên này, thử vươn tay
ra. Nhưng hồ ly vốn là kẻ ngông nghênh ngạo mạn, lúc này cố tình làm ra bộ dáng
thế kia phỏng chừng cũng chỉ để gần gũi Hoành Văn thêm một chút, an ủi phần nào
nỗi mong nhớ tương tư. Mộ Nhược Ngôn thì lại khác, y là tình nhân của kẻ thù
không đội trời chung. Cho nên khi bàn tay của Mộ Nhược ngôn vừa định chạm vào đỉnh
đầu nó, hồ ly liền kiêu ngạo nghiêng đầu, né khỏi tầm với của Mộ Nhược Ngôn.
Bàn tay của Mộ Nhược ngôn khựng lại giữa không trung, cười,
nói: “Xem ra nó không muốn, ta đường đột quá rồi”.
Miệng thì nói thế, nhưng tay y vẫn không nhịn được mà vuốt
xuống, lần này hồ ly không né kịp, đành để Mộ Nhược Ngôn xoa đầu mình. Vành tai
nó rung lên, lắc đầu thiệt mạnh.
Mộ Nhược Ngôn thấy thế lại khẽ cười thích thú, rút tay về,
sau đó ngồi lại chỗ cũ. Ta thờ ơ nhìn hồ ly ki