
, Mệnh Cách Tinh quân vẫn thích bớt
việc, từ ngữ không diễn đạt đủ ý, thậm chí còn sinh ra nghĩa khác. Chỉ mong lần
này ông ấy có thể viết rõ ràng một chút, đừng để sinh thêm rắc rối, cành mẹ đẻ
cành con”.
Lời này đúng là đã chọc trúng vào vết thương cũ của bản tiên
quân, ta đột nhiên nói: “Đúng đấy, ai mà biết được lão viết trong sổ thế nào. Đừng
có để đến phút cuối lại thành Nam Minh đâm ta một nhát, vậy thì ta tha hồ lãnh
đủ”.
Hoành Văn cười mà như không cười: “Đến lúc đó ngươi máu tươi
đầy đất, trái tim Thiên Xu lại vì thế mà rung động cũng không chừng. Giống như
lời ngươi nói mấy ngày trước ấy, Thiên Xu vốn có tấm lòng thương xót kẻ yếu
mà”. Bản tiên quân nghe thế mà rùng cả mình. Hoành Văn đặt tay lên vai ta nói:
“Dọa ngươi chút thôi. Yên tâm đi, lúc đó có ta, ngươi làm sao bị thương được”.
Ta cười khổ: “Ta cũng không sợ hắn đâm mình bị thương, chỉ sợ
Mệnh Cách Tinh quân nói không được chính xác. Nói là bốn năm ngày sau đấy,
nhưng có khi tối nay đã thấy Nam Minh tới rồi”.
Kết quả buổi tối hôm đó, bản tiên quân ngủ ở trên giường, mắt
trợn tròn như quả chuông đồng, chỉ sợ có chuyện gì bất trắc. Ta trợn mắt tới tận
canh ba, trừ tiếng ho khan của Thiên Xu ra thì chẳng thấy cái gì khác cả, không
chịu nổi liền ngủ thiếp đi.
Suốt hai ngày liền, bản tiên quân ban ngày thì chạy khắp nơi
dò hỏi danh y trị bệnh cho Thiên Xu, buổi tối lại nơm nớp lo sợ, chỉ sợ Đan
Thành Lăng đến chém giết không đúng thời hạn, đúng là hao tổn nguyên khí. Nửa
đêm không dám ngủ, lại tiện cho ta giúp Mộ Nhược Ngôn vuốt lưng, bưng nước. Dạo
gần đây, ngày nào ta cũng mang thuốc bổ đến chăm sóc Thiên Xu, buổi tối y cũng
ho ít hơn một chút. Tay Mộ Nhược Ngôn cũng ấm áp thêm được vài phần. Có một
đêm, bản tiên quân bưng nước tới cho y uống, sau đó lên giường, Nhược Ngôn dựa
đầu lên gối, khẽ nói một câu “Đa tạ”, ta nghe mà mắt cay cay đến lạ, lệ chỉ chực
tuôn trào.
Buổi tối ngày thứ ba sau khi Mệnh Cách Tinh quân tới báo
tin, vào lúc canh ba, mây đen che lấp mặt trăng, gió lạnh nổi lên. Bản tiên
quân nghe thấy ngoài song cửa vang lên mấy tiếng lạch cà lạch cạch, có chút
không bình thường.
Chẳng lẽ bản tiên quân nói không oan cho lão già Mệnh Cách,
Đan Thành Lăng không chờ tới đúng ngày đã xông vào vương phủ?
Ta lấy miếng bát quái bằng đồng trước ngực ra, kẹp giữa hai
tay, lẩm nhẩm đọc thần chú. Trong chớp mắt, chân thân của bản tiên quân đã
thoát ra được không trung, lẳng lặng lẻn ra ngoài.
Ngoài cửa gió tanh kéo đến liên hồi, trong viện, một hình
người mờ mờ ảo ảo phiêu đãng giữa bụi hoa, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng cười
quyến rũ, tựa như tiếng gió thê lương, bi ai thảm thiết, là giọng của phái nữ.
Thì ra bản tiên quân đã đoán sai, lão già Mệnh Cách đúng là
miệng quạ đen.
Đan Thành Lăng không tới, mà là yêu quái tới.
Ngửi thứ mùi tanh tưởi này, chắc chắn là hồ yêu rồi.
Hướng mà con hồ nữ kia đi chính là phòng ngủ của Hoành Văn,
thứ nhãi nhép chưa tu hành nổi ngàn năm mà đã dám lao vào tay của thượng tiên.
Bản tiên quân lười bỏ sức đuổi theo ả, dịch chuyển tức thời thẳng tới trước cửa
phòng Hoành Văn, đợi ả tự tới. Hồ nữ cũng lanh lợi, liếc mắt đã trông thấy bản
tiên quân, liền nở một nụ cười duyên dáng: “Ai da, trong viện này cũng thật lắm
tiên gia”.
Theo phép tắc của thiên đình, gặp phải yêu quái cấp thấp thế
này, không thể giết ngay, mà phải giảng giải đạo lý trước đã.
Vì thế bản tiên quân liền trầm giọng nói: “Yêu nghiệt, bản
tiên quân niệm tình ngươi cũng có lòng hướng đạo, không nhẫn tâm đánh ngươi trở
lại nguyên hình, nếu ngươi có thể bỏ con đường tà đạo, tu theo chính pháp, sau
khi trải qua số kiếp có lẽ sẽ tu thành tiên quả, được lên thiên đình”.
Hồ nữ nói: “Ai da, thiếp cứ tưởng chỉ có đạo sĩ già lắm lời,
không ngờ ngay cả tiểu thần tiên mới tí tuổi như ngài cũng dài dòng đến vậy.
Thiếp đây chỉ muốn cùng vị tiên quân trong phòng kia làm uyên ương một tối, hưởng
chút sương tiên mà thôi. Được rồi, dù gì cũng đã có kẻ tới trước, thiếp đây
cũng không dài dòng với ngài nữa, sau này không hẹn gặp”. Nói rồi ả ta vặn
lưng, một đạo ánh sáng đen lao thẳng về hướng nam. Ta búng ngón tay, chỉ thấy
tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ bên trong đạo ánh sáng đen kia. Bản tiên quân
đã nương tay rồi, có thể kéo dài được hơi tàn hay không còn phải xem vận may của
ả thế nào.
Trong phòng Hoành Văn yêu khí nồng nặc, ta đang định phá cửa
xông vào, đột nhiên nhớ tới Thiên Xu vẫn còn đang ở trong phòng. Y là Tinh quân
chuyển thế, nhất định sẽ khiến yêu nghiệt dòm ngó. Phép tiên của Hoành Văn cao
hơn ta rất nhiều, trong phòng cũng không có động tĩnh gì quá lớn, ta đoán chắc
hắn vẫn bình an. Bản tiên quân ghé vào khe cửa nói: “Hoành Văn, ngươi tự đối
phó trước nhé, ta đi xem Thiên Xu thế nào rồi lại tới giúp ngươi”.
Ta lập tức trở về phòng ngủ trong Hàm viện, Mộ Nhược Ngôn
đang nặng nề ngủ trên giường, không có việc gì cả. Bản tiên quân vẽ một chăn
tiên phủ kín lấy y xong, mới lao về phía phòng của Hoành Văn.
Gió tanh càng đặc hơn, trước phòng Hoành Văn yêu khí nồng nặc,
trong phò