
vuốt vuốt chòm râu, ngẫm nghĩ trong chốc lát, bản
tiên quân lại tiếp lời: “Ngọc Đế cũng đã từng nói, kiếp này phạt Thiên Xu và
Nam Minh nhiều lần trải qua tình kiếp. Bệnh lao phổi không tính là tình kiếp,
có chữa cũng không ảnh hưởng nhiều đến đại cục”.
Mệnh Cách cuối cùng cũng thở hắt một hơi: “Thôi được rồi, chỉ
có điều Nguyên quân ngàn vạn lần không được dùng tới phép tiên”.
Ta lặng lẽ nói: “Lão xem tình hình hiện tại của ta đi, có muốn
dùng phép tiên cũng bất lực”.
Mệnh Cách bật cười ha hả: “Mấy ngày gần đây đúng là khiến
Nguyên quân chịu uất ức rồi”.
Lão già Mệnh Cách rất hiểu nhân tình thế thái, đồng ý với bản
tiên quân việc kia, lại nhờ ta chuyển mấy lời hỏi thăm sức khỏe tới Hoành Văn
Thanh quân. Xong rồi cưỡi gió về trời, ai dè mới bay lên, lão đã lại hạ trở xuống,
bất thình lình hét lớn sau lưng bản tiên quân – lúc này đang định trở về phòng:
“Tống Dao Nguyên quân, xin dừng bước!”.
Lão thở hồng hộc, lấy một miếng bát quái bằng đồng thau từ
trong ống tay áo ra, đặt vào tay bản tiên quân.
“Vật này gọi là Ly Thần Phù, là bảo bối của Thái Thượng Lão
quân, là thứ đặc biệt chuẩn bị cho Nguyên quân. Chuyển thế của Thiên Xu và
Nguyên quân đều ở trong Đông Quận vương phủ, hiện giờ lại thêm cả Hoành Văn
Thanh quân nữa, chỉ sợ sơn tinh dã quái sẽ làm bậy, vật này có thể giúp chân
thân của Nguyên quân thoát xác phàm, phòng ngừa vạn nhất. Có điều mỗi tháng chỉ
dùng được ba lần. Nguyên quân phải dùng cẩn thận”.
Ta nhét miếng bát quái vào trong người, “Chỉ dùng được có ba
lần thôi à, ít quá”. Mệnh Cách Tinh quân rất không bằng lòng với thái độ được
voi đòi tiên của bản tiên quân. Lão lải nhải thêm vài câu xong mới chịu chỉ cho
bản tiên quân cách sử dụng, sau đó cưỡi gió trở lại thiên đình.
Ta nhập trở về xác của Lý Tư Minh, Mộ Nhược Ngôn giờ này đã
ngủ. Trong đêm tối, ta nghe tiếng hô hấp của y vang lên, yếu ớt lại ngắn ngủi.
Lớn lên không đau không ốm là việc khó, nhưng sống giữa gấm vóc lụa là, thân thể
lại yếu ớt như bộ dạng hiện giờ của y cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn hai
mươi năm qua rốt cuộc y đã sống như thế nào vậy.
Ta nhắm mắt chưa được bao lâu, y lại tỉnh lại một lần vì ho.
Bản tiên quân đỡ Nhược Ngôn dậy, vuốt lưng giúp y thở đều, xuống giường mò mẫm
một hồi, thấy ấm trà trên bàn vẫn còn hơi ấm, liền rót một chén cho y uống. Nhược
Ngôn ngủ cũng thấy an ổn hơn vài phần, ta kéo chăn của y lên cao một chút, nhét
kỹ vào mép gối rồi mới nhắm mắt lại, mãi tới bình minh.
Ngày thứ hai, Đông Quận Vương không có trong vương phủ. Thật
vừa khéo, bản tiên quân liền tranh thủ buổi sáng, chạy đi tìm Hoành Văn. Không
thấy hắn trong phòng, ta liền tìm chung quanh một lượt, từ xa trông thấy Hoành
Văn đang ngồi ở trong mái đình bát giác tại vườn sau, bên người hình như còn có
thứ gì đó đang nhúc nhích. Đến khi lại gần, mới biết hóa ra là Tấn Ninh đang ngồi
chồm hỗm trên chiếc ghế đá bên cạnh Hoành Văn, dán chặt lấy Hoành Văn, hết vặn
bên này lại vẹo bên kia.
Ta còn đang thắc mắc sao mấy ngày qua không thấy nó chui vào
trong Hàm viện, thì ra đang bận quấn lấy Hoành Văn. Tấn Thù thì ngoan ngoãn ngồi
yên ở một bên, nhưng cũng to gan dùng một tay nắm ống tay áo của Hoành Văn. Bản
tiên quân lại gần đình nghỉ chân, nghe thấy Tấn Ninh đang nói với Hoành Văn rằng:
“… Triệu tiên sinh, sau này học văn, nếu có chỗ nào không hiểu thì cháu tới hỏi
tiên sinh được không ạ?”. Trong tay Hoành Văn vẫn đang cầm một quyển sách, hẳn
là đang đọc thì bị thằng ranh này chạy tới quấn lấy. Ta lại bước về phía trước
mấy bước, Hoành Văn còn chưa đáp lời, Tấn Ninh đã cười hì hì nói: “Tiên sinh,
cháu mới học được một môn công phu, tiên sinh có muồn xem thử không?”.
Hoành Văn cười nói: “Cháu còn biết cả công phu nữa ư? Khó
tin quá. Biểu diễn một chiêu cho ta xem thử nào?”.
Vẻ mặt Tấn Thù lo lắng, giật tay áo của Hoành Văn liên hồi,
móng vuốt bé của Tấn Ninh đã kịp bò lên trên vai hắn, “Tiên sinh, môn công phu
này cháu học với tiểu thúc thúc đấy, gọi là độ khí. A…”. Trong khi gương mặt của
nó vẫn đang nhích về phía trước, bản tiên quân cũng lao người lên, túm lấy tiểu
tai họa, giật phắt lại khi mặt nó chỉ còn cách chóp mũi Hoành Văn một khoảng bằng
nửa phiến lá hẹ nữa thôi. Ta ném nó xuống đất, lớn tiếng nói: “Tiểu thúc thúc
có chuyện cần tìm Triệu tiên sinh. Hai đứa ra chỗ khác chơi đi”.
Đôi môi mềm mại của Hoành Văn, mấy nghìn năm qua bản tiên
quân còn chưa dám đụng lần nào, thế mà suýt chút nữa lại để thằng nhãi con này
được lợi rồi.
Tấn Ninh mếu máo chạy đi, Tấn Thù buông ống tay áo của Hoành
Văn ra, lưu luyến không rời, cúi đầu bước từng bước nhỏ, theo sau Tấn Ninh ra
khỏi đình. Ta thở phào một hơi: “May quá”.
Hoành Văn đặt quyển sách xuống, đưa mắt nhìn ta: “Trẻ nhỏ
ham chơi, ngươi so đo với chúng làm gì”.
Ta nhếch miệng cười trừ. Hôm nay tâm tình Hoành Văn có vẻ rất
tốt, mỉm cười hỏi bản tiên quân tới có chuyện gì. Ta nói: “Cũng không có chuyện
gì to tát”, sau đó liền kể lại cho hắn nghe một lượt những lời Mệnh Cách Tinh
quân nói hôm qua. Hoành Văn bảo: “Lúc viết số